Chương 8 : Đám người thiểu năng

Sáng ngày thứ ba của mạt thế .

Kiều Vi ở trong không gian tu luyện cả một đêm lúc này đã mở mắt . Dù cả đêm không ngủ nhưng tinh thần cô vẫn không hề có điểm mệt mỏi mà ngược lại rất tốt . Liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay , đã gần tám giờ sáng rồi sao ? Bước ra khỏi phòng tu luyện , Kiều Vi quyết định trước tiên sẽ lấp đầy bụng rồi đi luyện tập một chút . Cô hiện tại đang dừng ở cấp hai sơ cấp , một đêm tu luyện đã đem tu vi cô ổn định hơn . Tuy nhiên cô vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến nên sau khi ăn sáng cô sẽ ra ngoài tiêu diệt zombie để tăng kinh nghiệm của bản thân .

Kiều Vi làm một chút sandwich và ăn một quả táo để no bụng . Sau đó , cô dùng suy nghĩ thu hoạch các quả đã chín rồi tiếp tục gieo trồng . Lần này cô trồng thêm ngô , lúa và rau . Trong không gian của cô chỉ có các thực phẩm giữ lâu được mà không có rau củ quả . Bởi ban đầu cô không biết không gian này có khả năng giữ cho hoa quả tươi tốt nên bây giờ Kiều Vi quyết định trồng rất nhiều rau xanh .

Làm xong tất cả đi cũng đã hơn chín giờ , Kiều Vi thay một bộ đồ thoải mái dễ vận động . Vẫn là áo phông , quần jeans và giày thể thao nhưng lần này Kiều Vi đội thêm một cái mũ lưỡi trai màu đen , phần nào giúp cô che được khuôn mặt mỹ lệ . Mái tóc đen mềm chỉ dài quá vai một chút được buộc lên gọn gàng . Toàn thân cô tỏa ra hơi thở phóng khoáng , tự do tự tại . Kiều Vi đem chocolate , snack , sữa , bánh mỳ , nước trong con suối và một vài loại trái cây cùng một bộ quần áo khác nhét vào balo rồi đeo lên vai . Cô không dám để nhiều đồ vào sợ sẽ bất tiện trong việc hành động .

Thoát khỏi không gian , Kiều Vi mở cửa thong dong đi ra ngoài . Hôm qua cô đã kiểm tra kĩ rồi ngoài ba con zombie kia ra không hề có con zombie khác nên không sợ bất ngờ bị tấn công . Đi đến trước cửa chính , cô cẩn thận quan sát bên ngoài qua mắt mèo . Sau khi chắc chắn không có con zombie nào trước cửa thì cô mở cửa ra , nâng thiết kiếm trên tay . Từ ngày hôm qua , cô đối với thiết kiếm này ngày càng thuần thục sự gượng gạo của cơ thể này khi mới tiếp xúc với kiếm cũng theo đó mà biến mất .

Khi Kiều Vi ra khỏi căn nhà cô tiện tay đóng chặt cửa lại . Như vậy thì zombie sẽ không vào trong được , hôm nay sau khi luyện tập xong nếu nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô sẽ quay lại ngôi nhà này nghỉ ngơi .

Vài con zombie cách đó không xa nghe tiếng động cùng ngửi được mùi thịt người thì quay lại . Chúng nhìn Kiều Vi bằng đôi mắt đờ dẫn vô hồn , bước từng bước chậm chạp đến chỗ cô , miệng kêu ra âm thanh gầm gừ quái dị . Khuôn mặt những con zombie này sớm đã bị mục rữa thối nát , các bộ phận khác cũng không còn được nguyên vẹn . Có lẽ bị người khác đánh nhưng do không biết điểm yếu của chúng nên chưa thể giết chết được . Xem ra mạt thế bắt đầu vẫn còn rất nhiều người sống xót thì phải . Đảo mắt nhìn những ngôi nhà xung quanh một lượt , có lẽ họ còn đang lặng lẽ theo dõi cô nữa đấy . Nghĩ trong nhà sẽ an toàn sao ? Nực cười , đến khi sự đói khát dày vò họ thì lúc ấy mới đi ra ngoài chắc ? Khi ấy các nơi tìm được đồ ăn sớm đã bị người khác lấy hết rồi .

Kiều Vi còn đang nghĩ ngợi thì hai con zombie đã lao tới cách cô chỉ khoảng mười bước chân . Kiều Vi tập trung tinh thần nâng thiết kiếm lên hướng về phía chúng chém mạnh vào đầu một con zombie . Lập tức đầu của con zombie ấy lìa khỏi cổ , thân thể nó lập tức ngã xuống , máu đen từ cổ nó phun ra tứ phía . Kiều Vi lùi lại một bước tránh cho máu phun dính mình . Con zombie khác nhào đến đến cũng bị cô một phát chém đứt đầu , lần này dù cô có cố tình né sang một bên thì máu từ cổ nó vẫn dính một chút vào áo cô . Kiều Vi ghét bỏ nhăn mày một cái , sau đó cô không tiếp túc để ý nữa mà bước nhanh về phía đám zombie đang hướng tới . Cô cầm thiết kiếm trên tay vung một đường kiếm đẹp , chỉ là đường kiếm ấy đi tới đâu máu văng tới đó khiến người khác cảm thấy rợn cả người . Thỉnh thoảng có vài con zombie bất ngờ từ sau lao đến đều bị cô kịp thời phát giác rồi dùng lôi điện giật chết chúng nó .

Kiều Vi đối với việc sử dụng dị năng vẫn khá là hạn chế , cô chủ yếu dùng thiết kiếm giết zombie . Dù hiện tại cô là dị năng giả cấp hai nhưng linh lực trong cơ thể vẫn bị tiêu hao một mức ra định mỗi khi dùng dị năng . Tuy dị năng chữa khỏi của cô phần nào cũng giúp cô khôi phục lại nhưng ai biết được tình huống bất ngờ gì xảy ra . Một khi linh lực trong cơ thể tiêu hao hết thì đối mặt với zombie dị năng giả cũng không khác người thường là bao , đây cũng là điều cấm kị của bất kì dị năng giả

Kiều Vi đối mặt với những con zombie cấp thấp còn chưa đạt đến cấp một này vô cùng thoải mái . Chỉ một lúc , xác zombie xung quanh cô đã chất thành đống . Cô buộc phải di chuyển ra chỗ khác để tránh vướng víu . Nhìn những con zombie từng con theo đường kiếm của cô ngã xuống , máu trong người cô như sôi lên kích thích cơ thể chém càng nhanh càng mạnh . Kiều Vi đối với việc chém giết này thì rất thích thú . Bản thân cô từng ghê sợ mình trước suy nghĩ điên cuồng mỗi khi xem phim bạo lực . Nhưng ở trong thế giới này chỉ có giết hoặc bị giết , cô đã đem toàn bộ bản chất thực và nguyên thủy nhất ở sâu trong tim mình giải phóng ra bên ngoài .

Những người còn sống đang ở trong nhà trợn mắt nhìn cô gái nhỏ đang hung hăng chém giết zombie . Thỉnh thoảng sẽ có zombie lao ra "đánh lén" cô nhưng không hiểu cô làm cách nào mà chúng chưa kịp đến gần cô đều chết ngay tức khắc . Lôi điện quá nhanh khiến họ không kịp nhìn cách thức cô ra tay , trong số đó có vài người âm trầm nhìn theo cô họ biết cô giống họ có năng lượng kì lạ .

" Khắc An , cậu xem cô gái kia có phải dị năng giả không ? " Một cô gái khuôn mặt thanh tú quay sang hỏi một cậu thanh niên đang chăm chú nhìn theo Kiều Vi .

" Rất có thể , chỉ là cô gái này chủ yếu dùng kiếm giết chúng rất ít khi sử dụng dị năng . Với lại ở khoảng cách xa như vậy chúng ta không thể nhìn rõ dị năng cô ta sử dụng là gì nhưng mà chỉ cần một chiêu đã giết được một con thì khẳng định dị năng ấy không đơn giản " Khắc An bình tĩnh phân tích , từ hôm qua họ đã phát hiện ra cô gái kì lạ này . Cô ta lúc đến thì một mình chém giết đến hai mươi con zombie , sau đó trốn vào một ngôi nhà , sáng ra lại lôi kiếm đi chém zombie tiếp . So với họ tận lực trốn tránh zombie thì cô ta quả thực rất kì lạ .

Hắn ta cùng ba người bạn tổ chức đi dã ngoại không ngờ gặp phải việc này đành trốn vào trong một ngôi nhà , ở đây bọn họ đụng phải hai con zombie đúng lúc này ba trong bốn người họ kích phát dị năng .

" Hừ ! Tưởng có dị năng là oai lắm sao , một mình lao vào zombie như vậy sớm muộn gì cũng tìm đường chết . " Một cô gái gương mặt tinh xảo hừ lạnh nói . Trong bốn người chỉ có cô ta là không kích phát dị năng , giờ thấy một người ngu ngốc như vậy cô ta đương nhiên sẽ thừa cô hội xả nỗi bực tức của mình .

" Chu Dao , cậu đừng nói linh tinh . Theo tớ thấy , cô gái này có lẽ là đang luyện tập " Một cậu thanh niên khác phản bác lại , đồng thời khá bất mãn với cách nói của cô bạn Chu Dao , nói như vậy không phải chửi họ sao ?

" Tiêu Kỳ , Chu Dao đừng cãi nhau nữa bây giờ đâu phải là lúc " Mạch Nhi - cô gái có gương mặt thanh tú nhanh chóng cảm lại hai người đang cãi nhau .

Kiều Vi không biết cô đang trở thành tâm điểm bàn tàn của nhiều người mà vẫn đang hăng say chém zombie . Cánh tay cô có chút mỏi , dị năng cũng tiêu hao gần một nửa . Cô đang tính có nên rút về nghỉ ngơi một chút không . Nghĩ là làm Kiều Vi nhanh chóng kết liễu con zombie cuối cùng lúc chuẩn bị xoay người bỏ chạy thì một chiếc xe thể thao không biết từ đâu lao tới , tên thiểu năng lái xe không ngừng nhấn còi ầm ĩ . Nhiều con zombie ở nơi khác đều bị tiếng động thu hút , Kiều Vi hơi ngẩn người rồi nhanh chóng nhảy sang một bên phòng chiếc xe điên kia xe lao đến đâm vào cô . Nhưng chiếc xe kia lại dừng lại trước đống zombie bị cô giết , họ không đi qua được . Nhìn tình cảnh của họ Kiều Vi cười hả hê nhưng rất nhanh cô không cười nổi nữa .

Từ trên xe bước xuống là ba người mặc đồ kiểu vệ sĩ , trên tay bọn hắn là một khẩu súng hơn nữa bên hông đều có một khẩu súng khác . Trên xe vang lên giọng nói ngọt ngào quyến rũ .

" Ông xã ~ , anh mau chóng kêu người dọn đám kinh tởm này đi ~ " Sau câu nói này thì bọn vệ sĩ được lệnh từ một người đàn ông trên xe , có lẽ là người được gọi là " ông xã " kia .

Kiều Vi thầm cầu mong không phải như cô đang nghĩ . Nhưng đánh tiếc , ba tên vệ sĩ kia lôi súng ra bắn về phía những con zombie đang kéo đến .

Một đám thiểu năng !

Kiều Vi hung hăng mắng trong lòng . Cô nhanh chân xoay người chạy đi , cô không hi vọng một lát nữa mình sẽ trở thành mồi sống cho một đám zombie đâu . Lúc ấy không chỉ có bây nhiêu zombie mà là hàng trăm con tụ tập . Thành phố M tuy không phải là một thành phố lớn nhưng dân cư khá đông đúc lên tới hàng trăm nghìn người . Tận thế đến ai biết được có bao nhiêu người trở thành zombie rồi chứ . Nghĩ rồi Kiều Vi càng tăng tốc chạy . Những người kia thấy cô chạy cũng chẳng để ý , dù sao cũng chỉ là một con nhóc nhãi nhép .

Những người khác đang quan sát cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của chiếc xe , song khi thấy Kiều Vi chạy trối chết thì càng ngạc nhiên hơn nữa . Cô gái này không phải rất lợi hại sao ? Nhưng rất nhanh họ đã hiểu được lí do vì sao cô chạy . Zombie kéo đến ngày càng đông lúc này đã có gần trăm con zombie đến rồi . Trước đó tuy cô giết zombie cũng phải đến trăm con nhưng là từng nhóm nhỏ chứ không phải tụ tập thành đàn như vậy . Không chạy thì chỉ có chết . Họ thầm cảm thán trước sự thông minh của cô .
**********************************************
Kiều Vi lúc này đã chạy cách chỗ zombie tụ tập khá xa , cô không ngừng luồn lách qua các con hẻm . Trên đường gặp zombie hoặc là dùng kiếm chém hoặc là trực tiếp dùng lôi điện đánh chết chúng . Cô chạy mãi đến khi đường phố và nhà cửa vắng vẻ dần thì mới dừng lại . Kiều Vi chống tay vào đầu gối thở hồng hộc . Cô chạy một quãng đường mà người thường không thể chạy được dù cơ thể được cường hoá nhưng cô mới đánh nhau với zombie xong không mệt mới là lạ .

Sau khi điều chỉnh tốt hơi thở , Kiều Vi đi đến trước một căn nhà khẽ gõ cửa .

" Xin hỏi có ai không ạ ? " Đáp lại cô là sự im lặng , Kiều Vi vẫn không bỏ cuộc bởi cô biết chắc trong này có người . Khi cô đến còn thấy ánh sáng nhàn nhạt hắt qua khe của rèm cửa sổ nhưng khi cô gõ cửa thì ánh sáng biến mất . Có thể họ sợ hãi

" Đừng lo , tôi không có ý đồ gì cả . Chỉ muốn có chỗ nghỉ chân thôi . Tôi có thể đổi bằng đồ ăn . " Vẫn chỉ có sự im lặng , trong khi cô chán nản định rời đi và chui vào không gian thì cửa mở ra , một người phụ nữ khuôn mặt khá tiều tụy thò đầu ra kêu cô nhanh chóng vào .

Bên trong căn nhà được bày biện khá đơn giản . Ngoài người phụ nữ thì chỉ có một đứa trẻ khoảng tám , chín tuổi . Đứa bé nhìn cô sợ hãi đứng sau người phụ nữ , chỉ dám hé mắt nhìn cô .

" Cái đó ... cháu nói thật chứ ? Sẽ đổi đồ ăn . . . " Người phụ nữ ngập ngừng nói , nhìn về phía balo của Kiều Vi rồi lại nhìn cô đề phòng . Thức ăn trong nhà chỉ còn một chút thôi , con bà đã sớm đói lắm rồi .

Kiều Vi không trả lời , cô lấy balo xuống mở ra rồi đem năm hộp sữa , ba cái bánh mỳ , năm thanh chocolate , hai gói mỳ và toàn bộ hoa quả đưa cho người phụ nữ

" Cháu chỉ có thể đưa bây nhiêu thôi , còn lại cháu phải để dành " Kì thực cô đã đưa gần hết rồi , nhìn đứa bé kia trong lòng cô xót xa vô cùng .

Người phụ nữ biết cô đưa ra gần hết rồi , cảm kích nhìn cô đôi mắt ngấn lệ . Bà nhanh chóng cảm ơn cô , đưa cho đứa con nhỏ của mình một quả ổi to , xoa đầu con bé . Chỗ này đủ cho bà và con gái duy trì thêm vài ngày nữa .

" Cô là Thanh Mai , đây là con gái cô Tiểu Ngọc . Cháu cứ ở đây đêm nay , kỳ thực vừa nãy chúng ta không mở cửa bởi vì sợ là .... "

" Cháu biết . À , cháu là Kiều Vi , cháu chạy trốn từ thành phố ra đây . Cô Thanh Mai , đồ ăn cháu đưa cô chỉ giúp cô và con gái được một chút thôi . Muốn sống cô phải đi thu thập đồ ăn . " Kiều Vi nói cho người phụ nữ tên của mình , từ giờ cô sẽ là Vũ Kiều Vi . Đồng thời nói cho Thanh Mai biết về vấn đề lương thực , cô không giúp họ mãi được mà họ phải tự mình phấn đấu , giành giật lấy sự sống .

------------
Lời tác giả muốn nói : Chương này tận 2641 chữ luôn , trâu bò ghê luôn
Khích lệ tôi đi nào ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top