Chương 5 : Suy tính
" Aaaaaa "
Bách Linh hoảng sợ nhìn cái xác trước mặt . Cô giết thím Tô rồi , Bách Linh ôm mặt khóc nức nở . Ba mẹ Bách nghe con gái khóc mới giật tỉnh khỏi cơn sợ hãi , bước qua xác zombie đến dỗ dành con gái .
Kiều Vi đứng cạnh nhìn Bách Linh chằm chằm , nữ chính đại nhân mới kích phát dị năng sao ? Cô đợi Bách Linh ổn định lại mới tiến lên hỏi .
" Bách Linh , băng chuỳ kia là chị phóng ra sao ? " Bách Linh cùng ba mẹ lúc này mới giật mình nhớ đến cái xác bị băng chuỳ xuyên qua đầu . Bách Linh nhìn ngón tay mình run run nói
" Chị không nhớ , lúc ấy .... cơ thể có cái gì rất lạ ...."
Kiều Vi lại im lặng nhìn Bách Linh , nữ chính đại nhân thật là khủng bố , mới kích phát dị năng đã có thể tạo ra băng chuỳ rồi . Nhớ lúc cô mới thức tỉnh lôi điện , tia chớp của cô chỉ lớn bằng ngón tay cái . Phân biệt đối xử thật nặng mà .
Bách Linh thấy vẻ mặt cô khá nghiêm trọng . Dè dặt hỏi , kết quả Kiều Vi lạnh nhạt nói : " Vừa rồi chị kích phát dị nặng trở thành dị năng giả . Chị là dị năng giả băng hệ . "
Ba người nhà họ Bách không xa lạ gì với ba chữ dị năng giả này , những bộ phim khoa học viễn tưởng ít nhiều cũng nhắc đến họ . Chỉ là không ngờ nhân vật này lại thực sự tồn tại .
Bách Linh kích động nhìn ngón tay mình , cô thử cố gắng tạo ra một băng chuỳ mới nhưng không được , khó tránh khỏi thất vọng . Kiều Vi nhìn hành động của cô không khỏi nhíu mày
" Bây giờ linh lực trong cơ thể chị tiêu hao hết rồi đừng làm điều vô ích . Mau đi nghỉ ngơi đi . "
" Em cũng là dị năng giả hả ? " Bách Linh chợt hỏi . Kiều Vi lạnh nhạt nói
" Tôi chỉ là người bình thường thôi ." Nói rồi cô xoay người đi đến bên cửa sổ .
Kiều Vi đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới . Trời lúc này đã sáng hẳn , khung cảnh tang thương hiện lên rõ mồn một . Khu phố phồn hoa bây giờ chìm trong máu me hoang tàn , nhà nhà đều đóng chặt cửa . Trong khu phố , một vài con zombie đang chậm chạp di chuyển , khuôn mặt dữ tợn , làn da trắng bệch đang dần mục rữa khiến Kiều Vi ghê tởm . Dù sao thì cô vẫn cần phải có một thời gian để thích ứng với thế giới mới này . Cũng may là zombie bùng phát lúc sáng sớm nên chỉ có một ít zombie lang thang ngoài đường .
Kiều Vi đi vào phòng khách thì thấy ba người họ Bách đang nhìn chằm chằm vào cô phóng viên đang thao thao bất tuyệt trên TV . Bất chợt ống quay bị rung lên , cô phóng viên bị zombie vồ lấy cắn vào cổ làm máu bắn lên ống quay . Âm thanh gào thét không ngừng vang lên , cuối cùng Bách Lý là người cầm điều khiển tắt TV . Âm thanh khủng khiếp cũng im bặt , không khí trong phòng dần trở lên nặng nề .
Bách Linh là người lên tiếng trước : " Sau này chúng ta sẽ ra sao ? "
Bà Đoàn Trang ôm con gái vào lòng an ủi
" Không sao đâu , chỉ cần chúng ta ở trong này sẽ không sao cả . Chính phủ sẽ đến cứu chúng ta thôi " Kiều Vi nghe bà nói thì cười lạnh , không biết nên nói là ngây thơ hay ngu ngốc đây .
" Ở trong này ? Mẹ nghĩ chúng ta sẽ duy trì được bao lâu ? Thức ăn trong nhà còn bao nhiêu ? "
" Nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì ..." Đoàn Trang yếu ớt phản kháng
" Chính phủ sẽ không đến giúp chúng ta đâu ..." Kiều Vi còn đang nói thì Bách Lý im lặng nãy giờ chợt quát
" Đủ rồi ! " Ông cũng đang rối rắm vô cùng , chuyện này xảy ra khiến mọi thứ trở lên hỗn loạn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu .
" Bách Nguyệt nói đúng , không thể ở trong này mãi được. Chúng ta không có thức ăn dự trữ đúng không ? Trang , em đi xem nhà còn những thứ gì ăn được . Hai con đi tìm nước rồi đóng thùng lại . Nếu ta đoán không lầm nguồn nước rất nhanh sẽ bị ô nhiễm . Anh sẽ xem có thứ gì làm vũ khí được không . " Bách Lý phân phó công việc đâu ra đấy và khả năng nhìn xa trông rộng làm Kiều Vi khá ngạc nhiên . Dù vậy thì sao ? Ông ta có thể là một người tài giỏi nhưng không phải là một ông bố tốt .
Cô cùng Bách Linh đi kiểm tra nguồn nước . Mạt thế mới bắt đầu , con người chưa ý thức được tầm quan trọng của nước . Nếu không tranh thủ lúc này , sau này sẽ phải hối hận . Mất một lúc hai người mới đóng được kha khá nước , có lẽ đủ dùng trong khoảng hai tháng .
Khi mọi người tập hợp trong phòng khách , Bách Linh đem tình hình nguồn nước ra kể , sau đó Đoàn Trang cũng nói về vấn đề lương thực . Khá là nguy cấp bởi trong nhà chỉ còn một thùng mì tôm , một tải gạo , một ít đồ ăn vặt và hoa quả cùng một ít thịt đông lạnh . Bấy nhiêu không giúp họ duy trì được bao lâu . Bách Lý đem bày trên bàn một vài thứ có thể coi là vũ khí : dao gọt hoa quả , dao làm bếp , gậy sắt , tô vít .
" Mọi người cứ lấy mà dùng , con dùng côn cảnh sát được rồi " Kiều Vi đứng một bên nói . Ba Bách chỉ gật đầu , Bách Linh lấy một con dao hoa quả phòng thân , mẹ Trang thì cầm dao làm bếp và tô vít , Bách Lý cầm gậy sắt .
" Được rồi , mọi người . Bây giờ mới là 9h sáng , Bách Linh con đi nghỉ ngơi đi để mẹ với Bách Nguyệt làm bữa sáng " Bách Linh nghe vậy thì hơi lưỡng lự song vẫn quyết đi nghỉ ngơi bởi cơ thể cô thực sự mỏi muốn chết .
Sau khi Bách Linh lên phòng rồi , Kiều Vi quay sang nhìn Bách Lý , lười biếng nói
" Ba muốn biết gì ? " Bách Lý trước câu hỏi của cô thì hơi bất ngờ , con bé này thế mà đoán được ý đồ của ông . Đã vậy ông không cần nhiều lời nữa . Ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách , ông nghiêm túc hỏi
" Bách Nguyệt , trong truyện có thông tin nào hữu ích không ? " Kiều Vi còn đang suy đoán ông ta muốn biết gì từ cô , không ngờ lại là vấn đề này .
" Bây giờ chỉ mới bắt đầu mạt thế nên mọi thứ còn chưa bị tê liệt , nước và thức ăn cần nhanh chóng thu thập . Zombie sẽ tiến hoá , con người sẽ kích phát dị năng ... giống chị đó " Kiều Vi nói ra một số thông tin quan trọng , coi như báo đáp ơn dưỡng thành của ông ta đi . Dù sao sau này cô cũng sẽ tách ra khỏi bọn họ .
Bách Lý nghe cô nói thì trầm mặc , cuối cùng ông ta không nói gì , phất tay ý bảo cô mau đi nghỉ ngơi . Trong lòng ông ta bắt đầu tính toán ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top