Chương 25 : Cùng nhau đến thành phố G



Đã là ngày thứ ba Kiều Vi đi cùng Lục Khang , cô phát hiện ngoại trừ đêm hôm ấy bản thân bị chi phối bởi cảm xúc lạ lẫm thì trong những ngày này cô đối với hắn ta là hoàn toàn bình thường .

Vậy có nên giết hay không đây ?

- Chị Kiều , chán quá đi !

Tiểu Manh ngốc nghếch nói . Cô bé đu trên cổ Kiều Vi liên tục than vãn .

Sau khi mọi người biết Tiểu Manh là nhân thú ( tạm hiểu ) thì cô bé đã không còn quá kiêng dè trong việc thay đổi hình dạng nữa . Tuy nhiên thì dưới hình dạng mèo , cô bé vừa tiện hoạt động , ít tốn sức lại không vướng víu tay chân Kiều Vi nên rất hiếm khi cô bé thay đổi thành hình người .

Bạch Phong và Lục Khang còn đỡ chứ Lục Dã và Chiến xém thì xỉu vì chuyện điên rồ này . Thì cũng là vì lần trước hai người bọn họ bất tỉnh , đâu chứng kiến cảnh tượng một con mèo biến thành một cô bé đâu .

Lúc tỉnh lại thấy Kiều Vi lại thấy thêm cả trẻ con thì hai người đã rất kinh ngạc rồi , huống chi .... haizzz

- Á á á á á !

Âm thanh chói tai truyền đến nhóm người của Kiều Vi .

Lục Dã nhanh chóng liếc mắt nhìn Lục Khang một cái , thấy hắn khẽ mím môi gật đầu thì ngay lập tức cùng với Chiến chạy về nơi phát ra tiếng thét .

Lục Khang , Kiều Vi và những người còn lại cũng đuổi theo hai người họ .

Trước một trường đại học , có một nhóm người bị zombie bao vây . Dưới chân họ xác zombie dày đặc , bị những con zombie khác không ngừng dẫm đạp lên , tay chân đầu óc chúng nát be bét .

Bốn người này liên tục phóng dị năng nhưng có lẽ sắp không trụ được nữa . Trong đó có một cô gái đang không ngừng la hét , quần áo cô ta dính đầy máu . Tiếng hét của cô ta khiến cho zombie xung quanh bị thu hút , tụ tập đông hơn .

- Chu Dao ! Im miệng lại !

Tiêu Kỳ đứng cạnh cô ta gầm lên . Tình hình của bọn họ thực sự rất tệ , cô ta bị điên hay sao mà còn kêu gào lên như thế ?

Nhưng Chu Dao thực sự hoảng sợ , khuôn mặt ghê tởm của đám zombie này khiến cô ta buồn nôn . Âm thanh gầm gừ cùng hàm răng sắc nhọn của chúng khiến cô ta có cảm tưởng như bản thân đang bị chúng lột da xé thịt , cắn nuốt đến chết đi .

- Không !!!!

Tiêu Kỳ cảm thấy sau lưng bị người ta đẩy một cái , cả người nhào về phía trước . Loạng choạng chưa kịp đứng vững thì đã bị một con zombie túm chặt lấy , ngã phịch xuống đất . Những con zombie khác cũng nhanh chóng bu quanh cậu .

- Chu Dao , mau quay lại ! Tiêu Kỳ !!!

Tiếng Mạch Nhi truyền tới tai . Cô muốn giúp cậu ta nhưng không có cách nào vùng khỏi lũ chết tiệt này .

Khắc An cũng đang nghiến răng nghiến lợi đánh trả zombies trước mắt . Khoảng cách giữa họ với zombie quá gần , không thể sử dụng dị năng trong phạm vi rộng được !

Gân xanh trên trán nổi lên , ánh mắt Khắc An toát lên sự điên cuồng .

Trong khi đó

- F*ch !

Tiêu Kỳ không nhịn được chửi thề một câu . Mẹ kiếp , cái quái gì vậy ??

Khuôn mặt khô quắt , hóp sâu lại của con zombie gần kề mặt cậu . Gương mặt dữ tợn khiến cậu phát hoảng . Sự thèm khát thịt sống khiến cho sức lực của nó , một con zombie cấp thấp bỗng tăng lên hẳn . Nó cố gắng há miệng muốn cắn lên mặt cậu , đôi tay khô cứng của nó bấu chặt vào chiếc áo dày sụ cậu đang mặc .

Trong khi đó những con zombie khác đã vội vàng tóm được chân Tiêu Kỳ , trong sự giãy giụa mãnh liệt của cậu vẫn vươn cổ há mồm đen sì về phía thịt người tươi ngon .

Tiêu Kỳ hoảng phát khóc , cậu ta chưa muốn chết đâu .

Tiêu Kỳ trừng mắt nhìn con zombie từng chút lề sát vào mặt cậu , tuyệt vọng . Bỗng ...

- Đoàng ! Đoàng !

Tiếng súng đột ngột vang lên khiến cho bốn người họ giật nảy người . Một lớp zombie ngã gục xuống .

Những con zombie còn lại nghe tiếng động , dần buông bỏ con mồi trước mắt lảo đảo tiến về phía Lục Dã và Chiến .

Ba người Khắc An khẽ dừng động tác đánh giết nhìn về phía họ nhưng rất nhanh chóng lại tiếp tục .

Tiêu Kỳ thở hổn hển ngồi dậy , đẩy xác zombie ra khỏi người mình . Vừa rồi nếu không phải nhờ những người kia thì cậu ta sớm đã bị ăn thịt rồi .

Khắc An và Mạch Nhi cũng giải quyết xong những con zombie còn xót lại , hai người ngồi bệt xuống đất .

Cả ba người nhìn thảm hại vô cùng .

- Nhìn kia ! Là Kiều Vi đúng không ?

Mạch Nhi kêu lên , chỉ tay về phía cô gái cầm kiếm ở đằng xa .

Khắc An nhìn theo hướng cô chỉ , trái tim 'thịch' một cái . Đúng là cô rồi .

- Chúng ta cũng phải giúp họ chứ ?

Rõ ràng có thể đi qua và mặc kệ mọi chuyện nhưng họ lại lựa chọn cứu các cô . Đâu thể để họ một mình chiến đấu được ?

- Đi !

Tiêu Kỳ hùng hổ đứng dậy , cậu ta ngứa mắt cái lúc chết tiệt này lắm rồi . Khi nãy nếu không phải phạm vi quá hẹp , dị năng không thể phát huy tối đa thì có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ hại .

- Lại đây nào , baby . Đến đây chơi với anh nào .

Lục Dã dáng vẻ vợt nhả dụ dỗ zombies lại gần . Nhìn lũ zombie cấp thấp trước mặt , hắn ta nhếch mép cười . Lôi điện từ lòng bàn tay nổi lên kêu loẹt xoẹt , từng tia chớp ngoan độc như những con rắn bạc đang không ngừng uốn éo thân mình .

- Đi chết đi .

Lục Dã nói nhẹ bẫng , vừa dứt câu lôi điện đã điên cuồng phóng ra , giật cho những con zombie này cháy thành tro .

Nhanh , gọn , độc .

Kiều Vi không thể không cảm thán trước sức mạnh của Lục Dã . Con người này quá mức mạnh mẽ , tâm tư lại sâu xa khó lường . Cùng là dị năng giả hệ lôi nhưng cô cảm nhận được sức mạnh của hai người không chênh lệch là bao ... Điều đó chứng tỏ người này trời sinh đã có thiên phú hơn người , rất đáng coi trọng .

Xung quanh còn xót lại hơn chục con zombie khác . Còn chưa kịp đến gần thì đã bị Khắc An , Tiêu Kỳ và Mạch Nhi diệt nốt , luân phiên đổ rạp xuống .

Ngoài Lục Dã thì bốn người còn lại chưa hề đụng một ngón tay mà nguyên một đám zombie như vậy đã bị giết hết .

Quá kinh khủng !

- Kiều Vi , chị còn nhớ tụi này không ?

Mạch Nhi hào hứng hỏi , vệt máu trên mặt khiến cho gương mặt đáng yêu của cô có chút quái dị .

Lục Khang cũng nhìn về phía cô , lông mày hơi nhếch lên ý muốn hỏi cô biết những người này sao .

Kiều Vi khẽ gật đầu .

- Tốt quá ! Em cứ tưởng chị quên rồi chứ .

Mạch Nhi vui vẻ nhảy cẫng lên .

- Vừa rồi cảm ơn mọi người đã ra tay giúp đỡ . Nếu không , thực sự thì ....

Tiêu Kỳ chân thành nói lời cảm ơn .

Riêng Khắc An từ đầu đến cuối vẫn im lặng , cậu hết nhìn Kiều Vi lại nhìn sang bọn Lục Khang . Những người này là ai ?

Mãi đến khi Tiêu Kỳ và Mạch Nhi mỗi người một bên huých cậu một cái thì Khắc An mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ .

- Cảm ....

Cậu còn chưa nói xong , Lục Khang đã lên tiếng trước .

- Không cần cảm ơn , chúng tôi cũng không có ý định cứu các người .

Đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của Lục Dã . Vừa nãy là ai gật đầu đồng ý cho hắn đây ? Oan uổng quá mà !

- Trời cũng không còn sớm nữa , những ngày này đêm buông xuống rất nhanh , 'chúng' cũng trở nên mạnh mẽ hơn . Phía trước có một căn nhà chúng tôi đã dọn sạch , nếu mọi người không phiền thì có thế trở về cùng chúng tôi .

Sau khi xem xét kĩ lời đề nghị của Khắc An . Lục Khang quyết định sẽ đi cùng bọn hơn . Hắn có thể nhìn thấy , cấp bậc của ba người này đều không nhỏ . Sức mạnh đều dùng để cận chiến . Những người như vậy , quân đội luôn hoan nghênh ...

Đêm

Tiêu Kỳ đối với việc Chu Dao đẩy cậu ra để tạo lối thoát cho bản thân vô cùng tức giận . Cứ nghĩ cô bạn này chỉ ích kỉ một chút thôi nhưng ai ngờ ...

Chính bởi vậy mà cả ba đều không đề cập đến việc đi tìm Chu Dao . Mỗi người mang một suy nghĩ riêng .

- Này , các cậu muốn gia nhập quân đội không ?

Chiến hỏi ba người kia .

Nghe vậy , bất giác Khắc An nhìn về phía Lục Khang một cái rồi nhanh chóng cụp mắt lại .

Quân đội ?

- Được sao ạ ?

Mạch Nhi há hốc hỏi lại , điều này cô chưa từng nghĩ tới .

- Ừ .

Cả ba người đều khá là phân vân . Có nên hay không đây

Cuối cùng thì cả ba vẫn quyết định là không đi .

- Tụi em muốn đến thành phố G , e rằng không thể tham gia được . Xin lỗi anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top