Chương 21 : Mơ Hồ

Là đứa con gái chết tiệt ấy !

Vừa rồi một phần do mọi thứ hỗn loạn , cô luôn quay lưng về phía họ một phần do tóc cô rối loạn nên hắn không nhận ra .

Nghĩ lại lời mình vừa nói , Á Long lạnh mặt nhanh chóng lấy lại phong thái cao ngạo , mở miệng tính nói chuyện .

Không đợi hắn kịp lên tiếng , Kiều Vi đã nói trước

" Anh tưởng tôi là đồ ngu à ? Bản thân ngu ngốc cũng đừng cho rằng người khác là giống anh chứ . "

Cái giọng điệu ngông cuồng , khinh bỉ này !

Cả người Á Long tỏa ra một khí thế bức người , ánh mắt hắn sắc lẹm , gân xanh trên trán nổi lên .

" Kiều Vi , đừng có mà không biết tốt xấu . Nên nhớ con zombie này không phải do mình cô đối phó "

Đổi lại là một nụ cười vô cùng gợi đòn như muốn nói cho hắn biết cho dù như vậy thì sao , có thể làm gì được cô ?

" Cô muốn như thế nào mới chịu để viên đá lại ? "

Hắn nhịn , viên tinh thạch này thật sự không dễ dàng mà có . Phớt lờ vẻ mặt ngạo mạn của cô , cắn răng hỏi điều kiện .

" Ồ, xem ra anh thực sự muốn viên tinh thạch này . Được thôi , giết chị ta thì viên tinh thạch này sẽ là của anh ."

Kiều Vi hất mặt về phía Bách Linh đứng cạnh Á Long nãy giờ nói . Giọng điệu tự nhiên tuỳ tiện như bảo hắn giết một con kiến .

Lời cô nói khiến Bách Linh đứng cạnh im lặng nãy giờ chấn động . Ánh mắt toát lên vẻ không thể tin nổi , mặt tái đi .

" Em ..."

Giọng Bách Linh run rẩy. Đầu óc cô ta trống rỗng , trong đầu chỉ còn mấy chữ "giết chị ta" không ngừng lặp lại . Bách Nguyệt không phải là người như vậy ! Vì sao con bé lại trở lên như vậy cơ chứ ??

Cả người Bách Linh lung lay muốn ngã . May có Á Long bên cạnh nhanh tay đỡ lấy , tay hắn ôm chặt eo cô ta xoay người cô ta lại ôm chặt vào người .

" Kiều Vi, cô đừng có mà quá đáng . Cô nên nhớ cô ấy là chị gái ruột của cô ! "

Kiều Vi đen mặt .

Mẹ .... nó ! Cái thằng thiểu năng này !

Ông đây phải nói bao nhiêu lần nữa đây !

ÔNG ĐÂY KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI BÁCH LINH HẾT !

" Cuối cùng là có giết hay không ? "

Cô đương nhiên là biết Á Long sẽ không giết Bách Linh . Dù sao thì người ta cũng là vợ tương lai của hắn , là nữ chính trâu bò cơ mà .

Sở dĩ cô làm vậy một phần là để hắn không lằng nhằng, dây dưa nữa , một phần là để Bách Linh hiểu rằng cô thực sự không còn quan hệ gì với cô ta nữa .

Nhìn biểu hiện của hai người này , xem ra cô đạt được mục đích rồi .

Thấy Á Long im lặng không đáp lời . Đúng lúc cô chuẩn bị quay đi thì Bách Linh giãy khỏi vòng tay của Á Long nhào đến , nắm chặt tay cô .

" Bách Nguyệt , em nói cho chị biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến em lại trở lên như thế này ? Hả ? "

" Buông ra !"

Mẹ kiếp , tay bổn tiểu thư sắp bị phế luôn rồi !

Bách Linh vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay cô, dáng vẻ nếu cô không trả lời thì thực sự sẽ "nắm tay em đi đến hết cuộc đời" mất .

" Được thôi ,nếu chị muốn . Tôi hỏi chị , nếu ngày hôm ấy tôi không tự thoát ra thì kết cục của tôi sẽ ra sao ? "

Bách Linh tái mặt .

" Chị nói tôi thay đổi , thấy tôi máu lạnh vô tình đúng không ? Vậy tại sao chị không tự hỏi bản thân mình rằng ngày hôm ấy các người cũng đã lạnh lùng bỏ rơi tôi như thế nào ? Các người làm vậy là vì mạng sống , được thôi tôi không trách . Nhưng chị cũng nên nhớ rằng , nếu không máu lạnh thì liệu tôi sống được đến ngày hôm nay không ? Cha mẹ mất , chị có thể trở lên mạnh mẽ hơn , tôi thì lại không thể ư ? Đối với người khác thì chị là kiên cường mà sống còn tôi lại là lạnh lùng , vô nhân tính đúng không ? Nực cười ! "

Lời Kiều Vi nói như một cái tát thật mạnh vào Bách Linh , bàn tay nắm chặt Kiều Vi dần buông lỏng . Nhân lúc này , Kiều Vi giật tay ra khỏi Bách Linh , tay cô ta chơi vơi giữa không khí ....

Lùi về phía sau vài bước , Kiều Vi lạnh lùng nói

" Tôi nói như vậy , chị hiểu rồi chứ ? Từ giờ về sau đừng có gọi tôi hai chữ 'em gái' nữa "

Nói rồi cô nghênh ngang rời đi .

Cảnh tượng rất đẹp cho đến khi ...

Kiều Vi vấp phải cái gì đó nên ngã nhào về phía trước . Nếu không phải Y Sa kịp thời đỡ lấy cô thì ...

Cái mặt già này của cô cũng quăng cho chó ăn rồi .

Cũng qua đó , Kiều Vi sâu sắc hiểu ra một chân lý : Vênh váo trước mặt nam nữ chính nhất định sẽ bị trừng phạt !

Cái thiết lập quái quỷ gì thế này ? Kiều Vi gào thét trong lòng .

Cô hất tóc , nghênh ngang bước tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra .

Y Sa đi bên cạnh nhìn hành động ngớ ngẩn như đồ thần kinh của Kiều Vi thì chủ động bỏ qua .

Cô đã quen rồi . Thực sự đã quen rồi .

.........

Trời lúc này đã tối rồi, Y Sa tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm .

Kiều Vi đem đồ ăn từ trong không gian ra .

Đừng hỏi vì sao .

Từ hôm cô bị Lục Khang đánh cho nhừ tử thì Y Sa đã biết cô có không gian và dị năng chữa lành rồi .

Khi Kiều Vi nói ra , Y Sa chỉ hơi kinh ngạc chứ không hỏi gì nhiều . Với cô mà nói thì những điều ấy không quan trọng , ít nhất là so với Kiều Vi .

" Chị bị thương rồi ? "

Mãi đến lúc chuẩn bị đi ngủ thì Kiều Vi mới phát hiện ra điều này . Y Sa một thân mặc đồ đen , bị thương cũng chẳng hé răng nói một lời , làm sao cô biết được .

Không nói không rằng , cô đến cạnh Y Sa . Lúc cô nhìn thấy vết thương sâu hoằm trên bả vai Y Sa không kìm được kêu lên .

" Chị có bị ngốc hay không mà bị thương nặng như vậy còn không nói với tôi ? "

Y Sa im lặng nhìn cô , đôi mắt xanh lơ đẹp đến ma mị cứ thế nhìn cô chằm chằm . Cuối cùng Y Sa mới thốt lên hai tiếng xin lỗi . Sau đó lại cúi mặt để im cho Kiều Vi chữa thương .

" Ngày mai thì sẽ khỏi hẳn , chỉ là chị đừng cử động quá mạnh . "

" Ừ "

"...."

" Kiều Vi này "

" Hửm ? "

" Không có gì , ngủ đi "

" Tôi phải đi tu luyện , chị cứ yên tâm nghỉ đi , tôi tạo kết giới rồi "

" .... Ừ "

----------------------
Lời tác giả muốn nói : Ta chăm chỉ làm việc như vậy mà không ai khích lệ , khen ta câu . Buồn vậy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top