Chương 15 : Nhìn cái ông nội nhà anh

Á Long là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng này . Hắn ta dùng tay ôm bụng đứng dậy , vẻ mặt tái nhợt nhưng vẫn phong độ ngời ngời .

" Để tôi đi một vòng kiểm tra "

Đúng là nam chính đại nhân , trong bất kì hoàn cảnh nào vẫn tỏ vẻ ta đây . Nói rồi hắn rút con dao nhỏ bên hông ra nhưng chưa kịp đi thì Bách Linh đã vội vàng ngăn lại .

" Không được , anh đang bị thương . "

" Không sao " Á Long xoa đầu Bách Linh an ủi , giọng dịu dàng .

Hai người bọn họ giằng co một hồi , anh anh em em , cuối cùng Á Long vẫn bị ép ở lại dưỡng thương . Còn cô đang ngao ngán ngồi một bên lại bị trúng đạn .

" Bách .... Kiều Vi , em đi cùng chị nhé " Nói rồi cô ta lấy một một khẩu súng lục trong balo đeo vào thắt lưng , trên tay cầm một con dao găm sắc bén đi thẳng vào trong siêu thị . Thậm chí Kiều Vi còn không có cơ hội từ chối , đành phải đi theo cô ta .

Trong siêu thị khá tối nhưng cũng đủ cho Kiều Vi có thể quan sát rõ ràng xung quanh .

Âm thanh bước chân của hai người vang vọng , Bách Linh vẫn im lặng không nói gì . Kiều Vi không để ý , mãi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh thì cô dừng lại hơi nhìn về phía sau .

Bách Linh mặt tái nhợt , cắn chặt môi dưới tay run rẩy ấn vào chân . Đau đớn truyền đến khiến cô không đủ sức để đi tiếp .

" Chị nên quay về đi " Kiều Vi bình tĩnh nói , âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo nhưng Bách Linh lại chỉ cảm thấy được sự lạnh nhạt xa cách . Hít một hơi thật sâu , cố quên đi đau đớn từ chân đem lại Bách Linh hỏi cô , giọng hơi run run .

" Em .... Những ngày qua em sống tốt không ? " Vốn dĩ cô ta định hỏi là hôm ấy cô thoát ra bằng cách nào , chuyện gì đã xảy ra nhưng lời nói trong cổ lại không tài nào nói ra được .

" Không có các người tôi sống rất tốt "

" Bách Nguyệt , em ... em đừng như vậy nữa . Chị biết ngày đó mọi người không nên làm vậy với em . Nhưng .... cha mẹ đã không còn nữa rồi , chị chỉ còn mỗi em thôi . Em đừng bướng nữa được không , nghe chị đi . "

Bách Linh khẩn khoản , những ngày này cô ta rất mệt mỏi , rất cô đơn . Cùng một lúc mất đi những người thân yêu của mình , đau đớn nhưng để sống sót , cách duy nhất là cô ta phải mạnh mẽ lên .

Kiều Vi nhíu mày , cô đã cố tình tách khỏi nữ chính rồi sao giờ lại bị dính liền với Bách Linh chỉ vì mối quan hệ ruột thịt ngu ngốc này chứ ?

" Tôi đã nói rồi , Bách Nguyệt - đã chết . Tôi là Vũ Kiều Vi , tin hay không tuỳ chị . "
__________________________________

Sau khi kiểm tra một vòng thì Kiều Vi không phát hiện ra một con zombie nào khác nhưng trên mặt đất , xác zombie nằm la liệt . Con thì bị bắn , con thì bị đánh vỡ đầu , có con còn bị đứt hai tay hai chân quai hàm bị xé vỡ . Thủ đoạn tàn nhẫn này khiến cô không nhịn được rùng mình .

" Y Sa , xem ra mọi thứ đều ổn , chúng ta nên quay về thôi " Cô quay sang nói với cô gái bên cạnh một câu .

Sau khi dứt khoát phủi bỏ quan hệ với Bách Linh , cô đưa cô ta trở lại thay vào đó Y Sa đi cùng với cô . Người này vô cùng khó gần , vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng . Từ lúc ở trong siêu thị đến giờ thì ngoài lúc nói tên mình ra cho cô biết thì cũng không nói thêm lời nào . Có lẽ thân phận sát thủ đã ép buộc cô ấy trở thành một người vô cảm xúc .

" Đợi một chút . " Nói rồi Y Sa rảo bước về phía một gian đồ để quần áo , lấy một vài bộ đồ màu tối dễ vận động . Lúc trở lại còn tiện tay lấy một chút thực phẩm cùng đồ uống .

Hai người trở lại thì Bách Linh và Á Long vẫn còn nghỉ ngơi , xem ra rất mệt .

Bên ngoài zombie vẫn tập trung rất đông , nếu giờ mà đi ra nhất định sẽ với cùng nguy hiểm !

Kiều Vi ngồi xuống một góc suy nghĩ , Y Sa cũng lằng lặng ngồi xuống cách cô một khoảng .

" Meow ~ " Tiếng mèo kêu vang vọng trong không gian tĩnh lặng . Mọi người giật mình cảnh giác nhìn xung quanh .

Lúc này Kiều Vi mới nhớ tới Tiểu Manh còn ở trong balo , vội vàng mở balo đem cô nhóc ra .

Mang một con mèo ba tư đi lại trong thời kì này quả là một chuyện điên rồ . Không chỉ riêng chuyện phải chăm lo thức ăn cho nó , nguy hiểm nhất là vào giây phút trí mạng tiếng mèo kêu có thể khiến bạn chết ngay tức khắc .

Kiều Vi ôm Tiểu Manh trong lòng mặc kệ ánh mắt của mọi người . Cô nhắm mắt lại , vừa rồi hình như trong đầu cô vang lên tiếng của Tiểu Manh . Cô cúi xuống khẽ thì thào vào tai của nó , đáp lại cô là âm thanh văng vẳng trong đầu .

" Dạ ? "

Kì lạ hơn nữa là cô cũng có thể trao đổi lại với Tiểu Manh trong tâm trí .

" Chuyện này là sao vậy , Manh Manh ? "

" Do em tồn tại trong không gian , mà không gian này lại gắn kết với tâm hồn chị nên chúng ta mới có thể trao đổi qua tiềm thức "

Kiều Vi không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào nữa . Cuốn truyện này dường như hơi bị loạn rồi , rõ ràng là truyện mạt thế sao lại ngày càng hướng đến tu chân thế này ??

Buồn cười hơn là trước đó cô còn dặn Tiểu Manh không được nói chuyện khi có người ngoài , mà nhóc con này cũng im ỉm chẳng nói chẳng rằng về vụ trao đổi tiềm thức này .

Cứ thế cô và Tiểu Manh cùng nhau bàn bạc kế hoạch đến căn cứ , mãi đến khi Bách Linh đi tới và mang theo đồ ăn đã xử lí xong xuôi cho cô .

" Bách , à Kiều Vi em ăn chút gì đi . Chúng ta sẽ lên đường sớm thôi . "

Kều Vi ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng Bách Linh rồi đi . Cô thật sự không muốn dây dưa với cô ta , so với nữ chính thì vận may của cô đúng là âm luôn rồi . Vừa vào thành phố Z đã đụng phải zombie cấp 3 . Đến lúc cô tiêu diệt xong thì nam chính với nữ chính mới xuất hiện .

Không phải nói Boss là để nam chính và nữ chính ngược sao ?

" Meows ~ "

Tiểu Manh khều lòng bàn tay của cô vài cái . Đói rồi sao ?

Lôi từ trong balo ra một đóng đồ ăn vặt , trái cây và hai hộp sữa . Kiều Vi cạn lời với chính mình luôn rồi ! Sao cô lại quên mất không chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Manh cơ chứ .

Đưa mắt nhìn Tiểu Manh , cô bé cũng đang nhìn cô . Nhìn cô làm gì chứ ? Cô cũng biết phải làm gì đâu ?

Trầm mặc 3 giây . Tiểu Manh lại lục lọi trong balo lấy ra một chai nước cô lấy từ dòng suối trong không gian . Nhìn cô rồi lại nhìn chai nước .

Đúng rồi ! Tiểu Manh cũng đâu phải là mèo nhưng chỉ uống nước suối thôi thì làm sao mà đủ được ?

Kết quả là sau khi cô cho nhóc con này uống một chén nước đầy thì cô nàng đã lăn ra ngủ ngon lành .

Cô giải quyết bữa ăn với mấy gói đồ ăn vặt , uống nước suối và ăn trái cây . Bách Linh bên kia nhìn cô không đụng vào một chút thức ăn mình mang đến , chỉ ăn một chút thì nghĩ cô còn đang giận dỗi . Mặt mũi buồn bã khiến Á Long ngồi bên cạnh nhíu mày , lặng lẽ nhìn Kiều Vi chằm chằm

Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức lộ liễu , Kiều Vi quay lại lặng lẽ giơ ngón giữa với hắn

Nhìn cái ông nội nhà anh !
-------
Lời tác giả muốn nói : Chương này hơi ngắn , sorry cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top