Mắt buồn

Đôi mắt anh chứa nỗi buồn vô tận.

Mình nhìn anh nhiều, nhưng không dám nhìn vào đôi mắt anh.

Anh thay đổi nhiều, mình không trách, mình cũng chẳng có tư cách trách.

Anh của mình lớn rồi, biết bao nỗi niềm, sao anh kể với mình hoài được?

Mình hiểu chứ. Nhưng mình nhớ.

Đôi mắt anh cho mình, dịu dàng, ấm áp. Mình từng ước, phải chăng đến một ngày trong nền trời đầy sao ấy, chỉ chứa đựng mỗi mình mình thôi. Mình tham lam, mình biết. Mình biết, không nên như vậy với anh tự do, nhưng anh ơi, mình nhớ nhung niềm khao khát ấy về anh vào mỗi giây, mỗi phút.

Rồi trong lúc mình mơ hồ xoay vòng trong cuộc đời rộng lớn, đôi mắt anh cho mình dần nhoè. Những ánh sáng lấp lánh ngày nào giờ đây gần như vụn vỡ, sự tin tưởng vô điều kiện cũng trốn mình mà đi.

Mình sợ.

Anh ơi, anh không thương mình nữa sao?

Anh cười, thương chứ. Nhóc út nhà bighit, không thương em thì thương ai?

Nhưng thương ấy, thay đổi mất rồi.

Dường như anh cướp mất một phần thương cho mình, gửi tới nơi khác.

Mình lại nhìn thấy sự dịu dàng tin cậy vô bờ ấy chiếu vào một người khác, chẳng phải là mình. Người cười, và trong đôi mắt của anh, ánh lên niềm thương, khẽ khàng.

Khẽ khàng, gõ vào tim mình một tiếng thôi, rồi tim, như ngừng đập.

Vậy ra đôi mắt ấy nào đâu buồn.

Chỉ là, không tìm được đúng người, để vui mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top