1.
Hắn : Sano Manjiro.
Em : Hanagaki Takemichi.
Người đàn bà đó cùng với người đàn ông bà ta yêu đã cùng nhau bỏ trốn đến một nơi thật xa. Bà ta chìm đắm trong cái gọi là tình yêu giả dối mà ông ta tạo ra , vốn dĩ chỉ là lợi dụng bà vì mục đích cá nhân nên sau một thời gian ông ta đã bỏ đi , bỏ đi để lại bà và cái thai trong bụng.
Bà ta một mình sinh ra đứa bé và coi nó như thứ nghiệp chướng không nên tồn tại , mang tất cả sự hận thù tên đàn ông đểu giả đó đổ lên người đứa con ngây thơ tội nghiệp.
- Nghiệp chủng ! Đúng là nghiệp chủng , mày không nên xuất hiện, chỉ vì mày mà tao đã phải cực khổ đến như nào?!
Ả đàn bà mắng chửi đứa con nhỏ ngây thơ bằng những từ ngữ có lẽ chẳng có bậc sinh thành nào có thể thốt ra nổi. Quá cay nghiệt , bà ta lôi đứa bé mới chỉ 5 tuổi đem nhốt vào nhà kho tối.
- Tối...tối quá...ai đó làm ơn...cứu với , mẹ ơi...con sợ mẹ ơi !
- ....
Đáp lại em là gì? Một khoảng không bóng tối bao phủ và thứ mùi khó ngửi trong cái kho chứa đồ đã lâu không dọn.
Vô vọng đứa trẻ nhỏ chỉ biết khóc nấc lên gọi mẹ-ả đàn bà sinh ra em , Takemichi em chỉ mới 5 tuổi nào có tội tình gì? Tại sao phải chịu khổ? Tại sao phải chịu uất ức đến như vậy?
Tuổi thơ em sống trong đau đớn đòn roi của người mẹ sinh ra em. Và một thời gian sau đó tên đàn ông đã phản bội mẹ em quay về , hắn lại tiếp tục lừa gạt bà và họ cùng nhau sinh hạ một đứa con gái , bà và ông ta lại dành cho đứa con mới chào đời kia một tình yêu to lớn cao cả như những bậc sinh thành.
Còn Takemichi em thì trở thành một đứa hầu không hơn không kém. Em từng nghĩ "Có phải em sinh ra đã là sai lầm rồi không? " em hỏi , hỏi rất nhiều em tự hỏi bản thân nhưng chẳng có câu trả lời nào dành cho em hết.
Năm em tròn 18 tuổi , em gái của em 12. Em và em gái cùng thích một học bá ở gần nhà , em đã giật mình khi biết bản thân lại mang một thứ cảm giác lạ với nam nhân mang tên tình yêu.
- Shinichiro_kun em...em thích anh , vậy nên chờ em lớn nhé !!
Cô gái nhỏ ngại ngùng nói hết ra tâm tư của mình , chỉ mong người kia đáp lại nhưng ngại quá đi !!
Em đứng núp sau bức tường trái tim nhói lên từng đợt , người mà em thương thầm lại là người mà em gái của em yêu. Takemichi em đâu biết làm gì hơn ngoài âm thầm rút lui trong đau đớn. Bởi thứ tình cảm của em vốn thật ghê tởm , em cho là vậy và chắc ai cũng cho là ghê tởm.
____________________________
À chắc mềnh chưa nói , Take cưng crush Shin á nha :((
ಥ‿ಥ hụ hụ...hẹn các pạn chap sau.
(Có nhận gạch đá để xây lâu đài tình ái với husband).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top