chap 4

ĐOẢN MÀ KHÔNG PHẢI ĐOẢN

TÀN TÂM (4)

Tại căn phòng gam xám khói xa hoa. Mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi thuốc lá khó ngửi, có lẽ người đàn ông đã thân thuộc hơn bao giờ hết. Thuốc đã cháy xén đến phần đầu lọc ở tay hắn, hắn lại có vẻ không đau, hoặc là nói không còn nơi nào đau hơn ngực trái hắn lúc này.

Tay kia hắn ôm mặt. 
 
"Anh bạn à, chú đã hối hận chưa?"

"Sao, anh hối hận rồi à? Là anh xứng đáng! Anh tin được không? Giấy tờ là tôi làm giả đó, anh vốn từng có một đứa con trai a, là vốn từng...ha ha.."

"Thiếu gia, bây giờ cậu mới hối hận sao?".

Còn kịp không? Khi mà người con gái yêu cậu nhất đã không bao giờ quay trở lại, ra đi cùng giọt máu mà ngày trước cậu đã nhẫn tâm hủy hoại.

Có lẽ, chỉ có người quản gia kia cùng cô gái hiểu rõ, nắm thuốc kia là thuốc vitamin. Nhưng bây giờ nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi! Dừng mọi chuyện ở đây thôi.

Là một dạng câu hỏi đơn giản mà trước sau dày vò hắn. Ngực hắn rỉ máu. Hắn muốn nói, hắn hối hận rồi, cực kì hối hận, hối hận vô cùng. Bấy nhiêu đã đủ? Bấy nhiêu cô sẽ trở về đúng không?

Một thứ chất lỏng ấm nóng luồn qua kẽ tay hắn chảy dọc xuống.

Người ta nói đúng, tột đỉnh bi thương của phụ nữ là nụ cười, tận cùng đau khổ của đàn ông là nước mắt rơi.

Đáy lòng hắn trống trãi, thêm một thứ quan trọng nhất lại tiếp nối ra đi, hắn biết, chính là cô.

Buổi sáng thức dậy, gió mây biến sắc. Vợ à! Anh biết yêu rồi!

___________________________
Cuộc sống của cô cực kì yên bình, cứ thế êm ả đi qua từng ngày.

Buổi sáng cô đi dán quảng cáo, cứ coi như là đi bộ tập thể dục một chút, tốt cho bảo bối nhỏ của cô, lại nhận được tiền.

Buổi tối về sẽ làm thêm một ít bánh ngọt, giao cho tiệm tạp hóa ở gần.

Người ở đây, họ rất tốt. Gặp nhau chỉ có nói cười, không có nước mắt. Dăm ba bữa lại cho cô gạo, vài ngày sau lại đưa cô ít cá.

Như vậy mới gọi là được sống, đúng không? Cuộc sống có mẹ có con, không có kẻ xấu.
___________________________
Thời gian nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm, cứ như vậy, 5 tháng trôi qua.

Một người đàn ông vừa xuống sân bay, lái xe thẳng về nhà. Hắn 5 tháng qua công tác ở 12 thành phố, đi qua không biết bao nhiêu con đường. Cuối cùng, cũng không gặp được người muốn gặp, tìm được người muốn tìm. Hắn từng nghe nói, thế giới này nhỏ bé lắm không phải sao?

Vợ à, thù hận này anh không cần nữa..cho anh tìm thấy có được không?

Về đến cổng, có người ra mở cửa. Chỉ là điện thoại hắn rung lên, bất chợt làm rung theo con tim hắn, một dự cảm không lành.

"Ai...."

"Alo, người thân của anh đang nằm ở phòng 102 bệnh viện A, anh mau đến!"

Tút...tút...tút

Hắn đứng có chút không vững, hai từ người thân khiến hắn đinh tay nhức óc. Từ khi nào hắn rất nhạy cảm với hai từ này, bên cạnh hắn, vốn còn người thân sao?

Bất chấp xe cộ, hắn vượt qua ba cây đèn đỏ chạy đến bệnh viện kia.

Đứng trước phòng hồi sức, một thân ảnh quen thuộc nằm trên giường, người mà hắn vẫn tưởng sẽ mãi mãi rời khỏi nhân sinh của hắn. Bên cạnh là một đứa trẻ cáu kỉnh, nó rất xinh đẹp, rất giống cô ấy...cũng có chút giống anh ....là con trai.

Quần áo hắn xốc xếch, râu đâm ra lưa thưa, đứng chôn chân ngoài cửa.

"Anh là người nhà bệnh nhân đúng không? Vợ anh sinh hơi sớm một chút nhưng đứa bé vẫn được 3kg đó! Con trai anh rất đẹp nha, ở đây ai cũng khen..."

Vợ anh, con trai anh...Chỉ có anh mới biết, hốc mắt vốn khô khốc đang có một dòng nước trào ra.

Còn 1 chap nữa a, ráng ủng hộ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc