01; vũ trụ màu chàm, đổ bóng trong gương.

« my last farewell. »

chắc là mai đây thôi, gió thu sẽ không còn thổi nữa.

ấy là cái độ tôi còn mười tám mười chín, trẻ dại, hồn còn lem nắng hạ chưa nhạt, tình bỏng như những chiều sông trăng đổ rạp xuống đáy mắt. cái độ ấy với tôi, mùa thu đi qua nhẹ bẫng như ngắt một cành lá già đang rạo rễu đổ gục dưới tầng nắng đỏ ởn. chắc thế là thôi, lẽ ra thu sẽ phải tràn khỏi hồn tôi trong cái ấn tương nhạt nhòa như một lẽ thường tình ấy. nhưng đời tôi thì bạc, và thu thì mang em tôi đi đương lúc em còn trẻ măng.

tôi không dám tin em đã chết. xác em tôi rũ dưới sương khô, nắng cháy vẫn ươm gót chân em bạc. dưới khoảng trời mơn mởn, em nằm lại với những vì sao nở chậm, những dòng chảy tinh tú không chạm đến tầm tay bao giờ và những vụn hoa nhài thơm hương gió trong chén trà chiều muộn. không ai biết em chết như thế, và giả như có biết họ cũng không còn để tâm nữa đâu em ơi. chỉ có tôi - những tiếng gào thống khổ được em vớt lên từ bùn nhầy nhão nhẹt; đang khóc, mà tôi phải mất nhiều năm trời bẫng đi mới biết lúc ấy mình đang khóc.

ngày bé, tôi được bà ôm trong lòng, được dạy phải trân trọng từng khoảnh khắc, từng con người quan trọng với cuộc đời tôi. vì đời ngắn lắm, và con người ta sẽ không trường tồn mãi. lời dạy ấy rất nhanh hời hợt trượt khỏi tuổi trẻ của tôi giữa những thú vui hoạn lạc. tôi không thuộc về làng, về quê, về những triền núi thoai thoải thấp, tôi thích thú với thành phố và những điều mới lạ, thích sự náo nhiệt hơn yên bình. ngọn lửa hoài bão trong trái tim tôi đã nung nấu ước vọng về một cuộc đời bùng cháy, rực rỡ như pháo hoa trên trời từ những ngày bé xíu lon ton bên chiếc vô tuyến nhà hàng xóm, long lanh nhìn thành phố tráng lệ sượt qua kẽ tay tí hon đang giơ lên. tôi không muốn nhâm nhi cái lặng thinh vô vị của bình yên, rồi cứ như vậy sống qua từng ngày nhạt tẻ.

vậy là ở tuổi 19, tôi lên thành phố, với chút vốn liếng tích góp được cùng tia trông chờ đìu hiu trong ánh mắt của mẹ, của gia đình, và của em. không còn mấy thanh niên trai tráng nán lại ở làng nữa, hầu hết chỉ có người già và trẻ nhỏ - những người hoặc quá mong manh, hoặc quá cỗi già để đuổi theo sự phồn hoa diệu vợi. việc tôi ra đi lúc ấy đã không còn bất ngờ với bất kì ai chỉ có em, những giọt nước mắt ấm nóng thấm vào vai tôi khi đôi ta quyện lại làm một trước ngày tàu cập bến ga; hay những tiếng nỉ non nứt vỡ của em rơi tả tơi trên giường, không còn biết là vì khoái cảm đang chảy dọc cơ thể hay là vì sắp rồi thôi, sự tồn tại duy nhất của mối tình hưu quạnh này sẽ chỉ còn là ký ức mông lung của tôi.

em không bao giờ giống tôi cả, tôi nghĩ vậy khi đang nuốt những tiếng rên rỉ của em vào miệng. em chỉ trông mong một kiếp đời an nhiên, bình như gió, tĩnh như mặt hồ mùa thu. rạng sáng hôm ấy, đứng dưới bầu trời bàng bạc ở ga tàu, chúng tôi tạm thời ly biệt. tôi ôm em vào lòng và luôn miệng hứa với em chắc chắn sẽ trở về. trong cái mùi khói cháy cùng tiếng xoành xoạch của tàu hoả, ánh nhìn của em lúc ấy đã ám ảnh tôi suốt tháng ngày sau này. đôi đồng tử màu nâu trong vắt, những vì sao đêm mát lạnh trượt xuống mắt em tê tái, làm cõi lòng tôi phải rùng lên trong sự kiều diễm. hay chỉ cần là em thôi, nơi nào cũng sẽ mĩ miều như vậy, để rồi tôi vấp phải vào địa hạt của mê muội, si tâm trong một tiếng "ái".

"tôi đi nhé, jungkook ơi?" tôi thì thào, rải lên mắt em những nụ hôn day dứt.

"chờ tôi nhé, xin em đấy."

tôi buông tay em, bước lên tàu. từ chỗ đứng của tôi, tiếng xoạch đóng cửa của ga tàu cách đúng hai mét, bằng khoảng cách của tôi với đến thế giới của em.

"tạm biệt, taehyung."

tôi ngoái theo bóng lưng loang lổ màu chiều của em qua ô kính. lúc chuyến xe từ miền quê khởi hành đến trang đời mới, lướt qua những ngọn núi trập trùng, có lẽ chăng, tôi đã để lại một mảnh hồn đâu đây trong đôi mắt em, nơi khuất núi.

cái mê đắm về em đã gặm nhấm tôi như vậy. tôi kệch cỡm và ngu muội trong ái tình của em, tôi chết đuối, thảm hại, cũng trong đôi mắt em.

* *

*

những năm đầu, tôi vẫn thường gửi thư về từng tháng, báo với em rằng tôi vẫn ổn, kể em nghe về thú vui trên này. hẹn em thật nhiều, để rỗi cũng thất hứa thật nhiều.

cho đến một ngày, tôi chậm rãi quên hẳn về việc gửi thư cho em luôn chờ đợi nơi quê hương.

không phải tôi bội tình bạc nghĩa, mà là áp lực từ việc thành công đè lên nơi vai khiến những việc khác cũng lặng lẽ được tôi cất lại đằng sau. tuổi trẻ, là luôn hướng về "hạnh phúc", nhưng lại quên rằng hạnh phúc luôn ở đằng sau lưng tôi, luôn động viên, là niềm tin lớn nhất. tôi bù đầu, điên cuồng với công việc bởi suy nghĩ sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn mà em xứng đáng. sau này rồi, tôi mới chợt nhận ra, liệu em có thật sự cần những điều ấy không?

công danh sự nghiệp, suy cho cùng cũng chỉ là phù du vật chất, nở rộ như pháo hoa rồi sẽ có ngày chỉ là xác pháo tàn lụi. có lẽ thứ em cần nhất lúc ấy chỉ là bóng dáng tôi thấp thoáng từ cổng làng, một cái ôm, một lời thủ thỉ. một cuộc đời yên ả với người mình thương.

nhưng tôi lại ngu ngốc không nhận ra điều ấy sớm hơn.

thư em gửi nhiều lắm, tôi đọc hết không xót một từ nào, vậy mà lại không thể đáp ứng cho em một điều giản đơn duy nhất em ngóng trông cả kiếp đời ngắn ngủi.

rất nhiều tháng sau nữa, khi tôi đã có được chỗ đứng vững chãi trong xã hội, tôi muốn thực hiện lời hứa năm xưa, đón em và gia đình từ quê lên thành phố. tôi gửi thư về nhà, gia đình tôi hết mực mừng vui, nhưng lại không có thư em phản hồi.

tôi biết em vẫn luôn ngóng tin tôi, thành thử, việc em không có lời hồi đáp nào khi tôi đương trở về là một cú sốc đả kích sự ích kỷ trong tôi dữ dội. nhưng bởi vì luôn đinh ninh đơn thuần rằng việc em bận bịu, chưa có thời gian trả lời là hết sức bình thường, khi gặp lại sẽ hỏi em ra lẽ, tôi đã bỏ lỡ em trong ngu dại. vậy là tối hôm đó, tôi vội vã xách đồ, bắt chuyến tàu gần nhất trở lại về miền quê già nua thương yêu, nơi tôi chôn rau cắt rốn, và cũng là nơi tôi để lại một quãng hồn cháy rực của tuổi trẻ.

gần sáng, sau một chuyến tàu hoả rũ rượi, tôi đến nơi. quê tôi bao năm rồi vẫn vậy, vẫn những bóng tre ngàn ngút bao trọn lấy ánh rạng sớm, những căn nhà ngói đỏ và khoảng vườn có tiếng gà tinh mơ đón nắng mật tràn qua bộ lông óng mượt. hai bên đường, người ta đã xốn xắng chuẩn bị cho ngày mới, sự thân quen, sự thuộc về được thuộc về làm tôi điếng người chìm trong nhung nhớ. trong khoảng khắc ấy, tôi muốn tìm cho bằng được cái ga tàu đưa người ta về lại thời gian, để cái tuổi mười chín ấy được in lại ở làng tôi, quê tôi, với em, với mẹ, với hương cây lá ngập tràn ở khoang mũi, sương tan nếm được phần đầu môi.

việc đầu tiên tôi làm khi trở về là thăm lại căn nhà đã gắn bó với tôi từ khi còn đỏ hỏn.

mẹ tôi đứng chờ từ sớm, con mắt ráo hoảnh liếc ngang dọc ngoài sân. khi thấy tôi, mắt bà sáng rọi, người phụ nữ đã quá tuổi lục tuần cùng mái tóc bạc thưa hằn dấu vết rã rời của năm tháng thăng trầm ôm lấy tôi, từng giọt sầu rỉ ra từ đôi mắt đã lấm tấm vết chân chim của bà thấm ướt vai áo. ngay lúc ấy, tôi nhận ra sự tàn khốc của thời gian không tha thứ cho ai cả, không ai là ngoại lệ. và cả mẹ tôi, bà đã già rồi.

hai mẹ con chúng tôi ôm nhau thật lâu, hệt như khi tôi còn bé bỏng oà khóc trong vòng tay ấm êm của mẹ. từng cái vỗ vai của bà như từng lời âu yếm dỗ dành đứa trẻ đang ngã gục trong tôi, dù có lớn đến đâu, tôi vẫn là con của mẹ, là tài sản quý giá nhất cả cuộc đời của bà.

sau cuộc hội ngộ đẫm nước mắt, tôi hỏi mẹ về em.

ánh mắt mẹ tôi ngỡ ngàng buồn bã, mẹ lắc đầu, rồi trả lời rằng em mất tích được hơn một tuần rồi, người ta đồn rằng em bỏ quê lên thành phố như những lứa trai trẻ khác. nhưng tôi hiểu em nhất, tôi biết em sẽ không rời nơi thân yêu quả thực rất quan trọng với em này. trong lòng tôi bắt đầu đau nhói vì lo lắng, rồi lập tức chạy ra ngoài, không thể ngừng sợ hãi dù đã trăm lần trấn an bản thân. tôi la hét tên em ở khắp những nơi em thường đến, mặc kệ ánh mắt đang ái ngại ngoái nhìn, còn trái tim tôi - khi ở thành phố là của cái tôi ích kỉ, từng chút bị quặn lấy thật đau.

và tôi gục ngã khi chạy đến con kênh nhỏ nằm trong rừng, nơi ngày bé chúng tôi từng vui vẻ chơi đùa.

em vẫn là em, nhưng em gầy xơ xác. cơ thể em long đong giữa cành cây, gò má hồng hào tôi từng rải những nụ hôn giờ lại xanh xao rữa thịt. tất cả những gì tôi còn cảm nhận được lúc đó là cổ họng tôi rát đau vì khóc gào. thống khổ, đớn đau, nghiệt ngã.

không thứ gì còn có thể diễn tả được, ngay lúc ấy, khi bóng hình của em tràn vào con ngươi tôi.

trên cổ em, vết lằn của dây thừng đỏ lựng. cơ thể của em có vô số những vết cứa đè chồng lên nhau đã đông máu, màu đỏ chói rực giữa làn da trắng bệch như đoá hồng mọc lên giữa đêm tuyết, xuyên qua cái lạnh, và xuyên qua cả lòng tôi.

tôi run rẩy, trống rỗng, lời nói của em cứ như lại bật dậy từ ký ức, vẳng vào đôi tai tôi đang mờ đục đi theo tiếng ve sầu thảm thiết.

"taehyung, anh có dám chết vì em không?"

"tôi nguyện."

"anh có dám sống vì em không?"

lần này, chỉ có khoảng lặng kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top