chương 3: trò chơi gia đình

trong tất cả các trò mà hữu sơn đã từng chơi ở trường mầm non, nhóc khẳng định rằng mình có thể chơi được tất cả các trò trừ trò chơi gia đình. hữu sơn bảo trò gia đình chỉ dành cho các bạn nữ, nam nhi đại trượng phu như nhóc đây thích mấy trò rượt bắt hay hóa thân thành siêu nhân đi giải cứu thế giới hơn.

ấy là hữu sơn nghĩ vậy.

vào giờ ra chơi buổi sáng ngày hôm nay, hữu sơn đang đi cùng minh quân và minh hiếu ra sân chơi để tập hợp mọi người cùng chơi đuổi bắt thì nhóc thấy mấy bạn nữ lớp mình đang trải thảm ra để chơi trò gia đình dưới gốc cây. có khoảng ba đến bốn bạn nữ là cùng lớp với sơn, ngồi bên cạnh là hai nhóc nhỏ hơn, hình như học lớp mầm hay chồi thì phải, mấy nhóc ngồi quay lưng nên hữu sơn không tài nào đoán được. nghĩ không phải chuyện của mình nên hữu sơn liền dành sự chú ý sang việc khác, tập trung vào trò chơi đuổi bắt của nhóc.

chơi tầm mười lăm phút rượt nhau chán chê, ba đứa nhóc minh quân - hữu sơn - minh hiếu mồ hôi nhễ nhại xin phép tạm nghỉ để đi kiếm nước uống, ba đứa kéo nhau đi vào lớp lấy nước thì thằng nhóc minh hiếu vô tình đưa mắt qua chỗ gốc cây nơi các bạn nữ vẫn còn đang chơi trò chơi gia đình, không biết nhìn trúng cái gì mà hiếu cứ đứng ngó nghiêng mãi. hai thằng nhóc kia thì uống quá trời là nước, đến mức phải ôm bụng kêu no còn minh hiếu vẫn còn đứng ngoài cửa chưa thấy vào. minh quân thấy lạ nên ra ngoài xem bạn mình, quân vừa ra hỏi han mấy câu liền chạy vào lớp gọi hữu sơn:

"sơn ơi ra đây đi coi cái này nè"

"chuyện gì đấy?" - hữu sơn lười nhác đi chầm chậm ra cửa xem minh quân gọi mình có chuyện gì.

"tớ thấy mấy em lớp mầm đang chơi trò chơi gia đình chung với mấy bạn nữ lớp mình kìa" - minh quân chỉ chỉ tay về bên đó rồi quay qua nói chuyện với hữu sơn.

"thì có sao đâu, chơi cùng nhau thì tốt mà" - hữu sơn vẫn chưa hiểu vấn đề chính nằm ở đây là gì, chơi cùng thì có gì xấu đâu nhỉ?

"nhưng mà có cái em kia sơn biết mà đúng không, tên minh tân ấy" - nhóc minh hiếu nhìn ra người quen liền vội hỏi hữu sơn, chợt nhớ ra gì đó hiếu liền nói tiếp "tớ coi nãy giờ thấy chơi vui ghê, bạn kia đóng vai vợ còn em minh tân làm chồng, rồi hai người có đứa con trai, giờ đang tới cảnh đút cho nhau ăn sao á".

hữu sơn nghe tới cái tên "minh tân" là tinh thần nhóc phấn chấn hơn hẳn; tiếp theo nghe tới câu em đang chơi trò chơi gia đình thấy cũng dễ thương đó, em bé thì chơi trò dành cho em bé; chuyển sang câu minh tân đóng vai chồng là sắc mặt thằng nhóc sơn lúc đó nhìn khó coi phải biết, nghe qua đoạn đang đút cho nhau ăn là nhóc hiếu với nhóc quân liền không thấy hữu sơn đứng bên cạnh mình nữa.

thằng nhóc này chạy đi đâu mà lẹ vậy???

minh hiếu và minh quân nhìn qua chỗ gốc cây nơi mọi người đang chơi trò gia đình đã thấy hữu sơn ba chân bốn cẳng chạy sang bên đó rồi, lại còn đòi chơi cùng nữa. hữu sơn mà tụi nhóc biết chỉ thích biến hình thành siêu nhân và chơi đuổi bắt thôi mà, ngọn gió nào đã cuốn hữu sơn vào trò chơi gia đình vậy?
________________

khoảng nửa tiếng trước lúc mà minh tân và phúc nguyên đang nắm tay nhau đi tung tăng dưới sân trường kiếm chỗ mát để ngồi, vì hôm nay hai em thấy trời nóng kinh khủng khiếp nên chẳng muốn chạy nhảy dưới trời nắng oi bức đâu. hai em đi ngang qua chỗ gốc cây nơi các chị lớp lá đang ngồi chơi thì bị gọi lại, mấy chị bảo nắng thế thì vào đây ngồi cho mát, tiện thể chơi cùng các chị luôn. minh tân nhìn phúc nguyên rồi hai đứa đều gật đầu đồng ý xong vào ngồi chơi cùng mọi người.

chị bé tóc cột hai bên chia vai cho chị là một người vợ đảm đang nấu cơm cho chồng sắp đi làm về, minh tân là người chồng mẫu mực của gia đình, còn phúc nguyên sẽ là con trai đáng yêu của hai người.

thật ra minh tân nghe được chữ đực chữ cái chứ em cũng không hiểu mấy chị nói gì lắm, chỉ biết mấy chị bày nhiều bánh kẹo ngon trên dĩa rồi dặn minh tân phải diễn là mình đi từ chỗ gốc cây vào tận thảm xong nói "bà xã ơi ông xã về rồi" gì đấy thì em sẽ được ăn quá chừng là bánh, còn phúc nguyên chỉ việc ngồi ngoan và ăn bánh thôi.

minh tân cũng chạy ì ạch ra gốc cây để diễn theo lời mấy chị, rồi em từ chỗ cây đi lại thảm, nói bằng cái giọng ngọng ngọng đặc trưng của em cộng với việc em sắp quên tuốt cái câu chị bé vừa dặn là gì rồi.

"bà chã ơi bà chã, ông chã về nè!" - minh tân nói xong mấy chị cứ vỗ tay khen em giỏi, em đáng yêu quá. mà tại sao lại đáng yêu, em đang đóng vai chồng gì đó mà! chồng chắc cũng giống siêu nhân, vậy là ngầu chứ nhỉ?

diễn xong đoạn của mình rồi, minh tân liền ngồi xuống ăn bánh. cảnh tiếp theo sẽ là được chị bé đút cho ăn, chị đút cho em quá chừng là bánh, cả minh tân lẫn phúc nguyên được mấy chị cho ăn thật là nhiều bánh ngon. minh tân đang ăn thì thấy ai đang tiến lại gần chỗ của mình, em nhìn lên thì thấy hữu sơn đang cúi người xuống lấy khăn giấy lau vụn bánh trên miệng em. minh tân thấy hữu sơn liền cười rạng rỡ:

"anh hủ sơn, anh hủ sơn đi đâu đó?"

"anh sơn sang chơi với em tin" - nhóc sơn vừa nói vừa bẹo cái má mềm của em. xong ngay lập tức liền đứng phắt dậy đòi mấy bạn nữ cho mình tham gia cùng với, một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa bảo là: "chỗ tụi tớ đủ người chơi rồi, hữu sơn hẹn bữa khác đi".

"nhưng tớ muốn chơi bây giờ cơ! hay giờ các cậu xếp vai lại đi, tớ làm chồng cũng được này".

"rồi ai đóng vai vợ nhỉ, thế tớ đóng nha, cho em minh tân và phúc nguyên đóng vai con trai này?" - một bạn nữ khác mặc cái đầm xòe liền gợi ý với mọi người trong nhóm, mọi người chưa kịp đồng ý hữu sơn liền từ chối:

"t-tớ muốn người khác đóng vai vợ cơ!"

"thế cậu muốn ai đóng cơ???" - hữu sơn chỉ nghĩ là không muốn em minh tân đóng vai chồng với mấy bạn nữ, giờ nhóc đòi đóng vai chồng nhưng cũng không biết ai phải làm vợ mình. chưa kịp nghĩ hết đã bị minh tân cắt ngang dòng suy nghĩ với một câu chốt: "thế minh tăn làm vợ đi ạ, giờ minh tăn phải gọi anh hủ sơn là chồng đúng hông mấy chị?"

mấy bạn nữ lẫn phúc nguyên chưa tải xong đống thông tin này thì trong lúc đó thằng nhóc hữu sơn đang sốc không ngậm được mồm, nhóc cứ đứng hết nhìn minh tân rồi nhìn lên ngọn cây, nhìn ngọn cây chán chê rồi nhìn xuống đất vẫn chưa hết sốc. như không tin vào tai mình nên hữu sơn phải nắm tay minh tân hỏi lại cho chắc:

"bé tin muốn làm vợ anh thật hả? nhưng giờ chưa được đâu, phải đợi anh sơn lớn thiệt lớn rồi anh sơn mới có nhiều tiền nuôi em tin được" - hữu sơn cứ nắm tay minh tân nói liến thoắng chuyện gì đấy của tương lai mà em chả hiểu gì hết.

"chứ chồng hông phải giống siêu nhân hở anh hủ sơn? minh tăn thấy ở nhà mẹ hay khen bố như siêu nhân vậy á! bố là chồng của mẹ nên bố giống siêu nhân còn gì!"

nghe tới đây hữu sơn mới hiểu ra được ý nghĩa của từ "chồng" trong suy nghĩ của minh tân, cảm giác mắc cỡ xen lẫn cảm giác tiếc nuối mà hữu sơn không gọi tên được. hữu sơn xoa xoa cái đầu bông xù của em minh tân ngốc, bảo em rằng:

"lớn lên bé tin sẽ hiểu thôi, nhưng anh sơn hứa thật á! khi nào anh lớn anh sẽ kiếm thiệt nhiều tiền nuôi em tin". (mà mình cũng có lớn hơn em là bao đâu hả hữu sơn ơi?!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top