[Tân Sóc] Vượt giới hạn
Lần thứ hai tôi gặp Triệu Cẩm Tân, là khi tôi 26 tuổi.
Năm đó, em vừa tròn 15.
Lúc tôi bước vào vườn hoa của khu biệt thự, Triệu Cẩm Tân đang ngồi ườn trên xích đu bằng gỗ để sưởi nắng.
Nắng sớm đầu thu ở New York rất nhẹ nhàng. Những sợi nắng vàng ươm lặng lẽ đan vào mái tóc đen nhánh bồng bềnh của Triệu Cẩm Tân, khiến cả người em như đang phát sáng.
Dường như em cảm nhận được có ai đó đến gần mình nên khẽ nghiêng đầu về phía tôi, ánh nhìn ngạc nhiên xẹt qua đôi mắt trong vắt như nước hồ thu ấy chỉ trong giây lát. Em chớp hai hàng mi dài, đôi môi hơi hồng hồng mấp máy hỏi: "Anh là ai vậy?"
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã yêu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải lòng một người chỉ vừa mới gặp. Hơn nữa, người kia lại còn là một cậu bé.
"Chào em, tôi là Lê Sóc, bố em gọi tôi đến đây..."
Chú Triệu chê con trai vàng bạc của mình viết chữ quá xấu, sợ Triệu Cẩm Tân quên mất gốc gác nên muốn đưa em về Bắc Kinh học cấp ba. Ông nhờ tôi đứng ra làm người giám hộ cho em, thậm chí còn mua một căn chung cư ở ngay trong tòa nhà mà tôi đang ở để hai anh em tiện qua lại.
Vậy là nhờ vào mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, tôi nghiễm nhiên trở thành người chứng kiến trọn vẹn quá trình trưởng thành của em.
Năm Triệu Cẩm Tân 16 tuổi, tôi 27.
Em bước chân vào trường cấp ba dưới sự giám hộ của tôi.
Triệu Cẩm Tân ngoan hơn đám bạn cùng trang lứa rất nhiều, cung đường hàng ngày chỉ có đi học rồi về nhà. Em sẽ đợi tôi tan làm, đứng chờ tôi nấu ăn cho, sau đó mãn nguyện ăn sạch sành sanh những món mà tôi nấu.
Cuối tuần tôi thường không phải đi làm, em nhất định sẽ dính chặt lấy tôi. Em là một cậu bé dễ thỏa mãn, không hề mè nheo đòi tôi phải đưa đến chỗ này chỗ kia. Nhưng nếu như được đi xem phim hoặc đâu đó ăn uống cùng tôi, em có thể vui vẻ suốt cả tuần.
Vào một ngày mùa đông, hôm đó ở Bắc Kinh rất lạnh, không hiểu sao nửa đêm Triệu Cẩm Tân lại lẻn vào phòng tôi. Em trèo lên giường, cả chân cả tay đều quắp lên người tôi như một con gấu túi. Sau đó em vừa dụi đầu vào cổ tôi vừa nói: "Chú Lê ơi, bao giờ đủ tuổi thì em gả cho anh nhé? Em thích ăn cơm anh nấu lắm, nếu kết hôn với anh rồi em sẽ không cần phải đến nhà anh ăn chực nữa."
Cơn buồn ngủ đánh úp tới khiến tôi vẫn tưởng mình đang ở lưng chừng giấc mơ. Tôi xoa nhẹ lên tóc em, khẽ cười: "Được."
Năm Triệu Cẩm Tân 17 tuổi, tôi 28.
Em quen dần với nhịp sống và bạn bè ở Bắc Kinh.
Triệu Cẩm Tân bắt đầu đu theo đám bạn chơi những môn thể thao mạo hiểm, tập uống rượu và hút thuốc. Tần suất tới nhà tôi "ăn chực" cũng giảm đi rõ rệt.
Tôi biết, giai đoạn phản nghịch của em đã đến rồi.
Đương nhiên cho dù tôi có im hơi lặng tiếng thì sự đổ đốn của em cũng không thể thoát khỏi tầm mắt chú Triệu. Ông không trách tôi, chỉ nhờ tôi quan tâm đến em nhiều hơn, đừng để em lầm đường lạc lối.
Có lần ông không gọi được cho em, nên nhờ tôi qua tìm. Cửa chung cư không khóa, tôi bước vào nhìn thấy ngoài đôi giày thể thao em vẫn hay đi thì trước thềm còn có thêm một đôi giày da của ai đó khác nữa. Để tôi không cần suy đoán, dường như tiếng động từ trong phòng ngủ của em bỗng nhiên to hơn một cách kỳ lạ. Giống như có ai đó cầm loa hét vào tai tôi, khiến đầu óc tôi nhức nhối.
Tôi nhẹ nhàng khép cửa, cả người chết lặng.
Rất lâu sau, tôi mới có thể lấy điện thoại ra. Đầu dây bên kia nhấc máy, tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến lạ: "Chú Triệu ạ, máy Cẩm Tân hết pin nên đang sạc, không biết chú gọi. Dạ, chú yên tâm..."
Năm Triệu Cẩm Tân 18 tuổi, tôi 29.
Em đã hoàn toàn thoát khỏi sự "giám hộ" của tôi. Cuộc sống của tôi ngoại trừ những lúc cần hỏi han em để có thêm thông tin báo về cho chú Triệu, thì gần như không còn liên quan gì đến em nữa.
Em đang làm gì, ở đâu, cùng với ai, không phải chuyện mà một người anh con bạn thân của bố như tôi nên biết.
Chỉ là vào một đêm hè oi bức nọ, tôi vừa thay quần áo chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ em. Phía bên kia rất ồn, tiếng nhạc inh tai nhức óc át đi giọng nói của em, khiến tôi phải cố hết sức dỏng tai lên để nghe xem em nói gì.
"Chú Lê...đến đón em được không?"
Lúc tôi xông vào phòng riêng trong quán bar, em đang nằm xụi lơ trên ghế, mặt mũi đỏ bừng. Một người bạn của Triệu Cẩm Tân nói với tôi rằng, em bị người ta chơi ác bỏ thuốc kích thích vào rượu. Tôi vật vã mãi mới có thể đưa được một chàng trai cao gần mét chín như em ra xe.
Về tới nhà, tôi dìu em vào phòng. Tôi định đứng dậy lấy khăn mát lau người cho em thì bị túm cổ tay kéo giật lại từ phía sau, tôi mất thăng bằng ngã vật xuống giường. Em chống người dậy, đôi mắt đào hoa hơi híp lại nhìn thẳng vào tôi, vừa thở dốc vừa cất tiếng nói bằng chất giọng ngà ngà say: "Mặt anh đỏ ghê, đẹp quá..."
Sau đó em nuốt lấy câu trả lời của tôi bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.
Khoảnh khắc em tiến vào trong cơ thể tôi không hề có chút dịu dàng. Tôi không rõ là bởi vì thuốc đã lấy đi khả năng kiềm chế của em, hay vì tôi vốn không phải người mà em muốn. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng chỉ có thể thả trôi lý trí để chìm nổi lênh đênh giữa cơn bão rong ruổi mạnh bạo của em.
Tôi biết, trong lòng em tôi chỉ là một người anh đáng để dựa vào, không hơn không kém.
Sau khi đã đủ thỏa mãn, em nằm vật xuống giường, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tôi cố nhịn cơn đau nhức khiến toàn thân như muốn gãy đôi, nhẹ nhàng lấy khăn lau người và thay quần áo cho em.
4 giờ sáng, tôi luyến tiếc khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của em thêm lần nữa rồi mới lặng lẽ rời đi.
Năm Triệu Cẩm Tân 19 tuổi, tôi 30.
Em quay về Mỹ để theo học chuyên ngành triết học.
Kể từ năm ấy, ngoài đôi ba lần tôi về Mỹ rồi tình cờ gặp khi hai gia đình ăn uống tụ tập, tôi và em gần như không còn chạm mặt nhau.
Em vẫn nói chuyện gần gũi với tôi như xưa, nhưng tôi biết có rất nhiều chuyện, trải qua thời gian quá dài thì không thể trọn vẹn như trước nữa.
Suốt mấy năm sau đó, tôi và em giống như hai đường thẳng song song. Tôi chỉ có thể nghe ngóng thông tin về em qua những lời kể vụn vặt của người quen.
Tôi nghe một người bạn nói rằng, Triệu Cẩm Tân rất có tiếng trong giới gay Bắc Mỹ. Em nổi tiếng lăng nhăng chơi bời, rải đào hoa khắp chốn nhưng không thực sự hẹn hò với ai. Hơn nữa lại chỉ thích quen đàn ông lớn tuổi.
Nghe tới đây, tôi chợt nhớ đến đôi giày da bóng loáng nhức mắt trước thềm cửa năm nào, chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Năm Triệu Cẩm Tân 23 tuổi, tôi 34.
Trong một lần nhà họ Triệu tổ chức tiệc, tôi gặp em. Em đã trưởng thành và ra dáng hơn rất nhiều, không còn vẻ cà lơ phất phơ như trước nữa.
Em chủ động tiến đến gần tôi, hỏi thăm về cuộc sống và công việc của tôi ở Trung Quốc. Lòng vòng hồi lâu rồi lại nhắc đến chuyện yêu đương, tôi nhấp một ngụm rượu vang, cười nhạt. Mấy năm qua mẹ vẫn giục tôi tìm một người phù hợp để kết hôn bầu bạn cả đời, tôi thì luôn dùng lý do muốn phát triển sự nghiệp để thoái thác. Đương nhiên trong lòng tôi biết rõ nhất, đâu mới là "lý do" thực sự.
"Còn em thì sao?"
"Em đã tìm được người mình thích rồi. Em thực sự muốn ở bên anh ấy."
"Vậy à? Chúc mừng em nhé."
Hình thành thói quen giấu giếm cảm xúc quá lâu, nên cho dù trong lòng đang nổi bão, tôi vẫn có thể dựng lên cho mình một vỏ bọc thản nhiên hoàn hảo.
Khi nghe được lời chúc mừng của tôi, Triệu Cẩm Tân khẽ cười. Nụ cười ấy vẫn đẹp nao lòng y như tám năm về trước, chỉ là người con trai trước mắt này, đến cả tư cách cất em vào trong hồi ức tôi cũng chưa từng có.
Năm Triệu Cẩm Tân 24 tuổi, tôi 35.
Tôi về Mỹ đúng dịp em chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho người thương. Em vui vẻ báo với tôi rằng, em dự định sẽ cầu hôn người đó.
Em còn nói, bởi vì em là con một nên trước giờ em vẫn luôn coi tôi như anh cả của mình. Tôi là người rất quan trọng với em, em hi vọng tôi sẽ cùng em tổ chức bữa tiệc này.
Tôi gật đầu, nếu như đã lường trước được ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, vậy thì tôi sẽ giúp em hoàn thành mọi tâm nguyện.
Tối hôm đó, bầu trời New York đầy sao.
Tôi tất bật cả chiều để cùng em dựng nên một khung cảnh lãng mạn nhất. Có vô vàn bóng bay, có đèn sáng lấp lánh, có thảm nhung lót đường, có cánh hoa hồng đỏ rực cả mặt sàn.
Em hồi hộp nhìn vào gương trong phòng trang điểm, hỏi tôi: "Chú Lê, anh nhìn xem em thế này đã ổn chưa?"
Tôi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho em, giơ ngón cái: "Đẹp trai lắm."
Em nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cẩm Tân..." Tôi cất tiếng gọi em.
"Vâng?"
"Em nhất định phải hạnh phúc nhé."
"Cảm ơn anh."
Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức rất long trọng với sự góp mặt của bố mẹ và bạn bè đôi bên. Tôi chỉ quen mỗi cô chú Triệu nên chào hỏi qua loa rồi đứng lui vào trong góc.
Tôi cứ nhìn theo em mãi, đến tận khi em quỳ một gối trên thảm nhung, trịnh trọng nói: "Em yêu anh, kết hôn với em nhé!"
Mọi cảnh tượng trước mắt tôi đều nhòe đi. Tôi đã chứng kiến trọn vẹn quá trình trưởng thành của Triệu Cẩm Tân, từ lúc em còn là một cậu bé ngây ngô hay cười thích bám lấy tôi, tới khi em trở thành một người đàn ông có bờ vai vững chãi để người mình yêu thương nương tựa cả đời.
Tôi lặng lẽ rời đi trong tiếng vỗ tay hò reo của mọi người.
Tôi phóng xe như bay trên đường. Gió đêm ở New York rất lạnh, nhưng tôi vẫn mở cửa sổ ra để đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
Chỉ là những ký ức vụn vặt giữa tôi và em cứ liên tục chạy qua tâm trí khiến trái tim tôi quặn thắt.
Tôi cũng không rõ mình phải can đảm đến mức nào mới có thể lặng lẽ cất giấu một người trong lòng chín năm.
Tôi cảm giác như mình lại trở về buổi sáng đầu thu năm ấy, được nhìn thấy em đang nhoài người trên xích đu bằng gỗ sưởi nắng giữa vườn hoa thơm dịu dàng. Lúc tôi bước về phía em, ánh nhìn từ đôi mắt trong như nước đó giống một ngọn đèn thắp sáng thế giới của tôi.
Không biết tại sao, ánh đèn sáng rực trong mộng tưởng lại hiển hiện ngay trước mắt.
Trong tích tắc, tôi chỉ nghe thấy một tiếng phanh xe chói tai, rồi có gì đó đâm thẳng vào người mình.
"Rầm..."
Lồng ngực tôi đau đớn dữ dội.
"Chú Lê ơi, bao giờ đủ tuổi thì em gả cho anh nhé?"
"Được."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top