Món quà ngày lễ tình nhân
Lễ tình nhân năm nay ở New York cũng là một ngày tuyết rơi.
Dù tuyết rơi không quá dày nhưng vẫn đủ để nhìn thấy cả bầu trời màu trắng xóa từ chung cư của Triệu Cẩm Tân.
Từ đầu năm Triệu Cẩm Tân đã liên tục phải về Mỹ để đàm phán vài dự án mới mà trên tập đoàn đẩy xuống cho công ty chi nhánh ở Bắc Kinh, và những ngày lễ thế này cũng chẳng ngoại lệ. Lúc Lê Sóc xách vali mở cửa bước vào thì Triệu Cẩm Tân đã đi từ lâu rồi, nhưng trong nhà lại ấm áp hơn ngoài trời rất nhiều. Lê Sóc kiểm tra bảng điều khiển thông minh ở phòng khách, anh phát hiện ra Triệu Cẩm Tân vẫn chưa tắt hệ thống sưởi.
Đúng lúc này, điện thoại của Lê Sóc lại có chuông báo cuộc gọi đến. Anh lấy máy từ trong túi áo khoác ra, là Triệu Cẩm Tân.
"Chú Lê yêu dấu ơi, anh đã đến nơi chưa?", trong điện thoại truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Cẩm Tân.
"Cẩm Tân à, anh vừa mới vào chung cư, còn chưa kịp cất đồ đây. Sáng nay trước khi đi làm em quên tắt hệ thống sưởi hả?"
"Không ạ, em sợ anh lạnh nên không tắt. Anh bay đường dài mà, vừa mệt lại còn lạnh nữa sao ngủ được? Em cũng chuẩn bị đồ cho anh luôn rồi, anh tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt nhé. Vali thì cứ để đó tối về em sắp xếp cho."
Lê Sóc cười dịu dàng: "Anh không mệt mà, bé yêu của anh có mệt không? Mấy ngày nay bận đến mức bù đầu bù cổ rồi nhỉ, còn không nhắn tin cho anh nhiều như bình thường."
"Dạ, em mệt chết đi được ấy, giờ vẫn đang trên đường đến tập đoàn đối tác ký hợp đồng này. Tối nay em sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với chú Lê của em nhé. Lâu rồi không được ôm anh ngủ, đêm nào em cũng ngủ không ngon giấc hết, em nhớ anh lắm."
Nghĩ đến dáng vẻ vừa đáng thương vừa nũng nịu của Triệu Cẩm Tân, Lê Sóc cảm giác như tim mình sắp tan thành nước. Anh cúi đầu khẽ hôn vào màn hình điện thoại rồi đáp: "Anh cũng nhớ em."
Sau khi cúp máy, Lê Sóc mở tủ lạnh thấy vẫn còn nhiều đồ ăn thì mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi, dự định chiều sẽ dậy chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến và bồn tắm rải hoa hồng chờ Triệu Cẩm Tân về giống như lễ tình nhân mọi năm cậu đều làm cho anh.
Chỉ là năm nay công việc chồng chất, anh đoán Triệu Cẩm Tân chẳng còn thời gian nghĩ tới những chuyện này.
Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Lê Sóc chẳng suy nghĩ được thêm gì nhiều mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức anh dậy. Lễ tân tòa cao ốc gọi điện xác nhận có bưu phẩm chuyển phát nhanh và hoa hồng vừa được gửi tới, anh đáp lại bằng giọng khàn khàn, nhờ họ mang lên cho mình.
Sau khi gửi tiền tip cho lễ tân, anh mới mang đồ vào phòng.
Hoa hồng này do Lê Sóc tự đặt ở một cửa hàng hoa tươi nổi tiếng ngay gần con phố trung tâm Brooklyn, còn bưu phẩm được gói ghém kỹ càng trong thùng carton kia đề tên người gửi là...Adrian.
Lê Sóc nhờ Ôn Tiểu Huy tìm mua giúp một ít đồ "trợ hứng" gửi sang Mỹ theo đường bay, vì trước giờ toàn là Triệu Cẩm Tân tự mua nên anh không biết chỗ, may mà bưu phẩm đến kịp lúc. Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là sẽ có quần áo cosplay gì đó như mọi lần Triệu Cẩm Tân dụ anh mặc, nhưng lúc lôi dần đống đồ từ trong hộp gỗ ở thùng carton ra, anh cảm giác tất cả mọi thứ trước mắt bỗng nhiên mơ hồ.
Anh cầm điện thoại, gọi đường dài thẳng cho Ôn Tiểu Huy.
"Alo, Lê đại ca, có chuyện gì thế ạ?" Giọng nói của Ôn Tiểu Huy nghèn nghẹt, hẳn là đang ngủ.
"Tiểu Huy, em mua cho anh những gì vậy, anh không biết mấy cái này để làm gì?" Lê Sóc cầm trên tay một cái đuôi thỏ bằng bông màu hồng, trên đầu mọc đầy dấu hỏi chấm.
"Ấy, em chọn cho anh toàn là hàng mới đang được chuộng thôi đấy, anh cứ yên tâm đi."
"Nhưng tại sao lại có cả kẹo với cái que gì thế này?" Lê Sóc thầm nghĩ, không thể hiểu nổi sở thích của giới trẻ.
"Triệu Cẩm Tân biết là đủ rồi, anh cứ tặng cả cái hộp cho cậu ấy là xong thôi." Ôn Tiểu Huy hạ thấp giọng xuống khẽ nói: "Vậy nha, em nói to quá chồng em sắp tỉnh rồi, bai bai Lê đại ca."
Nói xong chưa kịp đợi anh phản ứng lại, Ôn Tiểu Huy đã vội vàng cúp máy.
Lê Sóc lôi bộ váy hầu gái trong túi zip ra, cả mặt lẫn tai đều nóng bừng. Anh tự nhủ hay là dẹp đi, không thể để Cẩm Tân nhìn thấy mấy thứ này được.
Nói là làm, anh ngại ngùng cất gọn hết đồ lại vào trong thùng carton rồi nhét xuống đáy vali, sau đó tất bật đi chuẩn bị bữa tối và trang trí phòng.
Lúc Triệu Cẩm Tân về đến nhà đã là hơn 7 giờ, ngoài trời tối đen như mực. Cậu ấn mật mã mở cửa bước vào, thay dép đi trong nhà rồi cất tiếng gọi: "Chú Lê ơi, em về rồi đây!"
Lê Sóc bước từ phòng bếp ra, trên người anh vẫn còn đeo tạp dề. Triệu Cẩm Tân đi như bay đến ôm chầm lấy Lê Sóc, hôn chóc một cái lên môi anh, nũng nịu nói: "Em nhớ anh chết đi được."
Lê Sóc đẩy đầu Triệu Cẩm Tân, khẽ nói: "Nào, em vào tắm rửa thay quần áo rồi ra ăn đi. Anh nấu toàn món mà em thích thôi đấy."
"Không thích, em phải sạc năng lượng trước đã", cậu càng ôm anh chặt hơn, sau đó cúi đầu dụi vào cổ anh, hít lấy hít để mùi hương trên người đàn ông mà cậu yêu thương.
"Nghe lời chú Lê đi, anh cũng đói rồi này", Lê Sóc dịu dàng xoa lưng cậu.
"Được ạ", Triệu Cẩm Tân vẫn còn cố hôn mấy cái lên má anh cho đã thèm rồi mới chịu đi về phòng ngủ.
Lê Sóc cũng trở lại phòng bếp hoàn thành nốt bữa tối. Anh bắt đầu áp chảo beefsteak rồi rưới sốt lên salad tôm.
"Chú Lê ơi", bỗng dưng Triệu Cẩm Tân đứng đằng sau gọi anh.
"Anh đây, em tắm xong nhanh thế à? Vừa..." Lê Sóc theo phản xạ quay đầu lại, chưa kịp nói hết câu đã đứng hình khi nhìn thấy chiếc hộp gỗ vô cùng quen mắt trên tay Triệu Cẩm Tân.
Có vẻ như Triệu Cẩm Tân rất hưởng thụ vẻ mặt của anh, cậu thản nhiên tựa người lên cửa nhìn anh.
"Sao em lại...?"
"Sao em lại tìm được cái hộp này hả? Em đang tính sắp xếp đồ cho anh thì tìm thấy thôi." Triệu Cẩm Tân nở nụ cười gian xảo: "Chú Lê, anh nhờ Ôn Tiểu Huy mua à?"
Lê Sóc thấy ngại nên hơi luống cuống: "Anh nhờ em ấy mua, nhưng không biết là em ấy lại mua mấy cái này. Hay là...mình cứ ăn cơm trước đi?"
Triệu Cẩm Tân bước lại gần anh nói: "Em muốn thử quà Lễ tình nhân ngay bây giờ cơ", sau đó kéo tay anh thẳng tiến về phía phòng ngủ.
Triệu Cẩm Tân đổ hết tất cả mọi thứ trong hộp lên chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng, nhìn anh bằng ánh mắt háo hức: "Chú Lê, em mặc đồ giúp chú được không?"
Mỗi khi Triệu Cẩm Tân chuyển sang gọi anh bằng chú, thì chắc chắn là cậu đang nổi máu cầm thú rồi. Tuy không tránh khỏi sự ngượng ngùng nhưng trong lòng anh vẫn le lói cảm giác mong chờ. Thôi vậy, dù sao cũng là do mình châm lửa, Lê Sóc hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, nhắm nghiền mắt: "Được, em mặc giúp anh đi."
Triệu Cẩm Tân chỉ chờ có thế, cậu nhào đến lột sạch quần áo của anh, trong nháy mắt Lê Sóc đã trần như nhộng. Do đợt công tác dài ngày này mà Triệu Cẩm Tân phải nhịn quá lâu, nhìn cơ thể quyến rũ của Lê Sóc trần truồng nằm trên giường, cậu cảm thấy toàn bộ mạch máu chảy trong người mình sôi ùng ục. Cậu phải cố kìm nén suy nghĩ muốn cởi quần ra chơi Lê Sóc một trận ná thở ngay lúc này.
Triệu Cẩm Tân nuốt nước bọt, chậm rãi mặc váy cho Lê Sóc. Ôn Tiểu Huy thực sự rất giỏi bộ môn này, cậu ta chọn chiếc váy hầu gái khoét hai bên ngực, còn có kẹp tất và tất lưới màu đen. Sau khi đeo bịt mắt và bờm cài đầu tai thỏ lên mái tóc mềm mại của Lê Sóc, Triệu Cẩm Tân quỳ nửa người trên giường ngắm nghía anh một lượt từ trên xuống dưới. Bởi vì xấu hổ nên mặt Lê Sóc hơi phớt đỏ, nhưng anh vẫn im lặng phối hợp với Triệu Cẩm Tân.
Lê Sóc thấy Triệu Cẩm Tân tự dưng không nói gì nữa nên mở mắt ra rồi nghển cổ nghe ngóng động tĩnh của cậu. Cảnh tượng Lê Sóc vừa ngượng ngùng vừa chật vật giống như một cú home-run đánh thẳng vào thị giác của Triệu Cẩm Tân, cậu mạnh bạo lật úp người Lê Sóc xuống, dùng hết chút lý trí còn sót lại nói bằng giọng khàn khàn: "Chú Lê, vẫn còn đồ chưa mặc hết."
Triệu Cẩm Tân cầm lấy cái đuôi thỏ bằng bông, ở đầu cái đuôi này có một trụ kim loại có hình dạng giống như mũi tên nhưng phần thân thì phình to và được mài nhẵn bóng. Cậu đổ gel bôi trơn lên trụ kim loại, nhấc hông Lê Sóc rồi đút thẳng vào.
"A...", cảm giác lành lạnh xâm nhập vào phần thân dưới khiến Lê Sóc ưỡn người rên lên.
Trong lúc Lê Sóc vẫn đang quỳ trên giường thả lỏng người cố gắng làm quen với chiếc đuôi thỏ kia, anh bỗng nghe thấy tiếng xé vỏ, rồi tiếp đến là tiếng nhai nhóp nhép của Triệu Cẩm Tân.
"Cẩm Tân?" Anh nghiêng đầu cất tiếng hỏi.
"Chú Lê, chú biết kẹo này để làm gì không?"
Chưa đợi Lê Sóc trả lời, Triệu Cẩm Tân đã dang rộng chân anh ra, chui đầu qua háng anh rồi há miệng ngậm bộ phận nào đó đang cương dần lên của anh.
Khoang miệng của Triệu Cẩm Tân giống như một ngọn lửa bao quanh thân dưới. Anh đã được Triệu Cẩm Tân quan hệ bằng miệng cho rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh cảm thấy đầu lưỡi và hơi thở của cậu lại nóng rát đến vậy. Cậu thuần thục liếm láp từ gốc đến đầu thằng nhỏ của anh đến ướt nhẹp, sau đó ngậm một đường trọn vẹn. Anh còn cảm giác được phần đầu dương vật mình xuyên qua lưỡi gà, chọc thẳng vào cuống họng của Triệu Cẩm Tân. Cậu vừa dùng cả khoang miệng để mút, vừa lấy đầu lưỡi chọc vào lỗ nhỏ xíu trên đầu dương vật, hơn nữa lại còn đưa tay nghịch phần trụ kim loại trong hậu môn anh. Lúc này Lê Sóc vẫn đang quỳ trên giường, cảm giác bỏng cháy và kích thích ập đến khiến hai bên đùi anh run rẩy. Chân anh nhũn ra nên hơi hạ người xuống, dương vật đang cương cứng được đà chọc sâu hơn khiến Triệu Cẩm Tân bị sặc.
Anh vội vã nâng người lên hỏi cậu: "Em có sao không? Anh...anh xin lỗi!"
Triệu Cẩm Tân liếm môi khẽ nói: "Chú Lê có vị ngọt quá... Giờ thì đến lượt em rồi!" Vừa nói dứt lời, cậu trườn lên để Lê Sóc nằm đè trên người mình, dịch người ra mép giường kéo cả hai cùng ngồi dậy.
Lê Sóc ngồi trong lòng Triệu Cẩm Tân, mặt đối mặt với cậu, hai chân gác sang hai bên đùi cậu. Tư thế này khiến cho phần trụ ở đuôi thỏ hơi lỏng ra một chút, anh đỏ mặt cuống quít ôm lấy cổ Triệu Cẩm Tân.
Cậu mỉm cười cởi bịt mắt cho anh, trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt. Đầu lưỡi Triệu Cẩm Tân cứ như một con rắn trườn bò khắp nơi trong miệng anh, càn quét sạch lý trí của anh. Anh cũng mạnh dạn đáp lại, kết quả là hai người hôn nhau đến trời đất quay cuồng.
Triệu Cẩm Tân thì thầm vào tai anh: "Kẹo vừa rồi là để tạo cảm giác nóng, tăng khoái cảm tình dục đấy. Chú có thích không?"
Không đợi anh trả lời, cậu lại giơ hai quả cherry lủng lẳng mà Lê Sóc không hiểu là gì lên, sau đó trong ánh mắt sững sờ của Lê Sóc mà ấn mạnh đầu ngón tay, kẹp nó vào đầu nhũ anh.
"A..." Lê Sóc ưỡn người lên, vừa đúng tầm để Triệu Cẩm Tân há miệng ngậm lấy hai viên bi nho nhỏ màu hồng nhạt.
Cậu vừa liếm mút vừa nhay cắn, càng không quên thò tay vào trong váy lung lay chiếc đuôi thỏ vẫn đang lơ lửng trong người anh, khiến anh rên rỉ không ngừng. Cảm giác sung sướng điên rồ nhưng không thể lên đỉnh được hành hạ Lê Sóc đến mức lỗ niệu đạo liên tục rỉ dịch. Anh ghì lấy cổ cậu, nửa cố kìm nén nửa như năn nỉ mà nói: "Cẩm Tân, đủ rồi, tha cho anh đi..."
Triệu Cẩm Tân nhìn người đàn ông cậu yêu thương cọ tới cọ lui trên đùi mình, hai bên đầu ngực vì bị cậu đùa bỡn nên hồng rực lên, kèm theo cảm giác ngứa ngáy từ lông trên chiếc đuôi thỏ làm thằng nhỏ của cậu như muốn nổ tung.
Cậu đặt Lê Sóc xuống giường để cởi quần, cậu nghiến răng nói: "Chú Lê, em không nhịn nổi nữa rồi." Vừa dứt lời, cậu thẳng tay rút trụ kim loại trong hậu môn Lê Sóc ra, bế xốc anh lên, hai tay đỡ lấy hai bên đùi anh rồi đút dương vật vừa cứng vừa nóng như sắt nung vào.
"A, Cẩm Tân..." Sự xâm nhập không báo trước của Triệu Cẩm Tân khiến cảnh tượng trước mắt anh chỉ còn một màu trắng xóa.
Triệu Cẩm Tân không nhẹ nhàng dạo đầu như mọi lần mà liên tục thúc thẳng vào tận cùng của Lê Sóc, cú nào cú nấy như muốn đâm chết anh. Cảm giác lửng lơ sợ hãi sẽ ngã bất cứ lúc nào khiến hậu môn Lê Sóc càng co rút mạnh hơn, Triệu Cẩm Tân vừa đưa đẩy hông vừa nói: "Chú Lê, em thực sự sẽ chết vì chú mất thôi. Chú cắn em chặt quá... Thích quá..."
"A... Cẩm Tân, thả anh xuống đi", người Lê Sóc cũng chuyển động theo từng cú nhấp của Triệu Cẩm Tân, do tần suất va chạm quá mãnh liệt nên chiếc bờm tai thỏ cũng tuột khỏi tóc anh rơi xuống đất.
Triệu Cẩm Tân cũng thấy cánh tay hơi mỏi nên đặt anh xuống, cậu lại chỉnh tư thế cho anh quỳ trên giường, còn cậu đứng ở dưới đất xâm nhập lần nữa vào trong cơ thể anh.
Kiểu quần tất lưới mà Ôn Tiểu Huy đặt mua có khoét lỗ ở giữa, rất tiện cho hành động chiếm hữu của cậu. Ở góc độ này, Triệu Cẩm Tân có thể nhìn thấy dương vật to lớn của mình liên tục cắm rút vào hậu môn bị chơi đến mức ướt nhẹp, lộ ra phần thịt hơi đỏ hồng của anh. Triệu Cẩm Tân bị kích thích đến mức rên lên, một tay cậu bám vào eo Lê Sóc lấy đà dập mạnh hơn, một tay vỗ lên bờ mông cong vểnh của anh. Cậu nói bằng giọng khàn khàn: "Chú Lê, chú quyến rũ quá. Hay là em đụ chú ngất đi, rồi lại đụ cho chú tỉnh lại được không?"
Lúc này Lê Sóc đã bị Triệu Cẩm Tân thúc cho hồn vía lên mây nhưng vẫn gằn giọng đáp: "Vớ va vớ vẩn... A...Nhẹ thôi Cẩm Tân, anh sắp bắn rồi."
Nghe thấy lời này của Lê Sóc, Triệu Cẩm Tân vội vàng lật anh lại, lấy cái que nho nhỏ hồi chiều anh nhắc đến với Ôn Tiểu Huy kia, từ từ nhét vào lỗ niệu đạo của anh.
Lê Sóc ôm ghì lấy cổ Triệu Cẩm Tân, sợ hãi kêu lên: "Cẩm Tân, đau quá..."
"Không sao đâu chú Lê, chỉ lúc đầu thôi, em muốn chú ra cùng em..." Triệu Cẩm Tân dừng động tác đưa đẩy lại. Cậu dịu dàng hôn lên trán anh, dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng để giảm bớt cảm giác căng tức ở đầu dương vật cho anh.
Chẳng mấy chốc, cảm giác đau đớn kia đã thay bằng sự tê rần kỳ lạ. Trán Lê Sóc rỉ đầy mồ hôi, anh nhìn thấy Triệu Cẩm Tân nhẫn nhịn nhíu mày. Anh cũng là đàn ông, anh thừa hiểu cảm giác đang căng dây lại phải ngừng là thế nào. Anh nuốt nước bọt, dụi đầu vào hõm xương quai xanh của cậu khẽ nói: "Được rồi, em cứ làm đi..."
Triệu Cẩm Tân hôn anh một cái: "Chú Lê của em giỏi nhất", rồi lại tiếp tục quá trình xâm lược.
Cảm giác lên đỉnh nhưng không bắn được không hề dễ chịu, Triệu Cẩm Tân vừa dùng tay an ủi bộ phận cương cứng kia cho Lê Sóc, vừa rong ruổi không ngừng trong cơ thể anh. Sự kích thích cả trước lẫn sau như một làn sóng nhấn chìm anh, ngoài rên rỉ để giải thoát nỗi bức bối của mình thì anh chẳng thể làm gì khác.
Một lúc lâu sau, anh thấy dương vật Triệu Cẩm Tân trong cơ thể mình hơi phình lên. Cậu tăng tốc độ đưa đẩy hông, tấn công như vũ bão khiến anh cảm giác như mình sắp ngừng thở. Vào những cú thúc cuối cùng, cậu không quên rút chiếc que cắm vào lỗ niệu đạo của anh ra. Cửa lỗ như được giải phóng, anh ưỡn người bắn tinh. Cùng lúc đó, Triệu Cẩm Tân cũng đạt cao trào, từng dòng tinh dịch nóng hổi của cậu xả thẳng vào trong bụng anh, khiến anh sướng đến mức cả người run bần bật.
Triệu Cẩm Tân nằm vật lên người anh, thỏ thẻ: "Cảm ơn chú Lê vì đã tặng em quà Lễ tình nhân."
Toàn thân Lê Sóc rã rời, anh hôn vào trán Triệu Cẩm Tân, dịu dàng đáp: "Không sao, em thích là được rồi."
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại thấy bộ phận tưởng rằng đã xả stress xong nào đó đang rục rịch thức giấc.
Không đợi anh kịp phản ứng, Triệu Cẩm Tân lại bế dựng anh dậy đi ra phòng khách, ném anh lên sô pha.
Triệu Cẩm Tân nhéo vào đầu nhũ anh, tủm tỉm cười: "Chú Lê, anh sướng rồi nhưng mà em vẫn chưa thấy đã. Mình chơi trò nhập vai đi!"
"A, Cẩm Tân... Không được..."
Trong lúc mặn nồng, Lê Sóc bị Triệu Cẩm Tân ép chổng mông trên ghế sô pha vẫn không quên hỏi: "Vậy bữa tối dưới ánh nến của anh thì sao?"
Triệu Cẩm Tân liếm lên những nếp nhăn mềm mại ở hậu môn anh, thản nhiên trả lời: "Anh còn dậy ăn được thì em sẽ hâm nóng rồi bài trí lại cho anh."
Tiếc là sau đó, chú Lê đã tròn bốn mươi của chúng ta bị "bé đáng thương" của mình hành hạ đến tận nửa đêm.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top