Chương 2: 20Hz - Tiếng bass trong bản ballad
Nếu hỏi rằng, thế nào là 'bối rối", hẳn không có hoàn cảnh nào đúng hơn hoàn cảnh hiện tại của họ. Cô không biết bắt đầu từ đầu, giải thích như thế nào. Còn anh chẳng hiểu nổi nguyên nhân hay ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này. Có lẽ trong ý nghĩ của anh cuộc gặp này cũng chỉ như một thoáng lướt qua giữa những người chẳng quen biết nhau. Cánh cửa đằng sau sắp khép lại, anh vội vã quay lưng định bỏ đi bỗng nghe tiếng nói trong trẻo, dễ chịu nhưng có phần ngập ngừng: "Anh là Tuần Phong?" Hơi cứng người, anh đứng lặng một lúc rồi từ từ quay người lại. Kể từ khi bước chân vào đây, dù luôn miệng tự dặn mình không phải vì không ai muốn thăm đến mà căn bản là không người nào có thể đến nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút xót xa. Anh vẫn nhớ những tiếng hỏi han quan tâm vang lên từ phòng gặp mặt, nhớ cái cười, lời hứa của những người tù với gia đình họ. Anh cũng là con người,tránh sao cho khỏi chạnh lòng, ban nãy, khi nghe có người muốn gặp mình, anh đã sững sờ, rồi đến ngạc nhiên, thậm chí là không tin, anh chẳng thể nghĩ rằng mình lại gặp mặt một người không quen biết nhưng sao lại xúc động đến thế?
Anh nheo mắt, đôi lông mày khẽ động biểu thị ý đồng tình. Cô cười, đuôi mắt cong cong như biết nói, không gian xung quanh cũng vì thế mà trở nên dễ chịu hơn hẳn. Anh nghĩ, nếu không phải vì anh và cô đang ngồi đây chắc hẳn anh sẽ chạy đến làm quen chỉ vì nụ cười ấy.
"Chắc hẳn anh cũng biết, trong cuộc giao tiếp của hai con người, tình cảm chiếm 70%, 30% là nội dung. Nếu như giao tiếp tình cảm không ổn thì nội dung sẽ trở nên méo mó. Vậy nên trước khi giao tiếp nội dung, phải chăm chút thật kỹ phương diện tình cảm, nếu không hiểu lầm sẽ càng lúc càng sâu. Trước khi bắt đầu vào cuộc trò chuyện này tôi sẽ nói trước, tôi vốn không hề quen anh, nhưng anh hãy tin tôi, bởi nếu không có lòng tin, chúng ta vốn không có lí do để tiếp tục"
Anh ghét cách nói chuyện nghiêm túc này, rõ ràng cô đang căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thản, rõ ràng là biết anh sẽ quay đi nhưng lại bảo anh có lòng tin : "Nói vào vấn đề chính"
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, đầy kiên định làm cô trở nên lúng túng, cô không biết đây có phải thời điểm để nói ra những điều nực cười tiếp theo hay không- những điều mà có lẽ ai nghe qua ắt hẳn cũng nghĩ cô bị điên. Sau một phút im lặng, những suy nghĩ trong đầu cô đã được kết nối trở lại : "Anh có tin vào cái nhìn đầu tiên không? Ở cái nhìn đầu tiên của tôi về phía anh, tôi thấy ở đó có bí ẩn. Tính tôi hiếu kì, từ nhỏ đến lớn những việc tôi muốn thử đều phải thử cho xong"
"Vậy, hóa ra đây chính là cái lí do ngu ngốc để hai người không quen nhau chạy đến đây để gặp nhau thế này?" Anh bình thản suy nghĩ, không do dự hỏi: "Nói vậy, chẳng phải cô coi tôi là con tốt ư? Biết tên rồi, chắc cũng biết tôi phạm tội gì chứ hả, cô là ai sao còn quan tâm?"
Cắn đôi môi khô nứt, cô trả lời rất nghiêm túc: " Sinh viên năm hai khoa trinh sát hình sự, đại học B. Lí lịch của anh làm tôi chú ý, ánh mắt anh làm tôi chú ý, hồ sơ phạm tội của anh làm tôi chú ý, muốn tìm hiểu rốt cuộc bí ẩn gì khiến anh vào đây."
Đối diện với đôi mắt trong trẻo nhưng sắc sảo, nghiêm nghị, anh chỉ biết lẩn tránh, nhíu chặt cặp lông mày lại với nhau: "Chẳng phải cô đã xem sao còn hỏi, là tôi phạm tội nên vào đây, chẳng có gì được coi là bí ẩn cả"
"Ban nãy là nói dối, anh có bí mật rõ ràng không muốn cho mọi người biết. Dựa theo tư liệu liên quan đến vụ án, hẳn bí mật này vẫn luôn bám lấy anh? Có phải là do người khác làm? Có phải đây không đơn giản là một vụ lừa đảo? Có phải anh đến đầu thú vì một người khác?"
Từng lời nói như găm thẳng dao vào trái tim anh, căng thẳng và khó chịu, anh đứng lên, đá chiếc ghế ra một góc, quay lưng đi thẳng, trước khi đi không quên lạnh lùng buông câu nói: "Cô cảnh sát tương lai, nếu cô rảnh quá hãy trở về nhà điều tra hồ sơ của cô đi, tôi vốn chẳng quen cô. Hãy nhớ nhé, bí mật của tôi là bóng tối vốn không có chỗ cho cô tìm hiểu, nhân tiện coi như hôm nay tôi và cô chưa từng gặp"
Cô đứng nhìn anh quay bước, dùng hết sức lực nắm chặt hai bàn tay, móng tay như muốn cào rách da thịt. Dùng sức đấm xuống bàn, cô cất cao giọng: "All the answers to the mysteries of the universe are held within your heart*. Tiểu Thanh, sở trường phân tích giọng nói và tâm lí muốn tìm hiểu bí mật trong con mắt kia, muốn chọn nó làm mục tiêu đi tiếp, muốn học tập cách suy luận của tiền bối. Tôi- sẽ lắng nghe trái tim anh"
Dừng bước, khẽ nhếch môi, anh lên tiếng: "Yêu cầu được chấp nhận, con người rất thú vị, hẹn gặp lại, ở một năm sau"
Nói rồi, không quay đầu, anh tiếp tục đi tiếp, cười nhạt, ra là phân tích tâm lí và giọng nói. Đúng là không quá khó để nhận ra nét dối trá trong lời nói của anh. Hệt như vị cảnh sát nọ lúc điều tra vụ án của anh. Anh vẫn không hiểu sao chỉ vì vài câu nói mà anh lại chấp nhận cô bước vào bí mật của mình, không hiểu sao lại hẹn cô vào ngày ra tù. Hóa ra là thế, anh vẫn mong cô ở đây, dù là điều tra anh, dù là biến anh thành trò tiêu khiển, dù là lần đầu gặp gỡ, dù là ở lại hay lướt qua, ... Tất cả đều được, rất thú vị, anh muốn gặp cô ấy- người đầu tiên đến thăm anh sau song sắt. Anh muốn gặp cô, người nói muốn bước vào đời anh, người muốn tìm hiểu trái tim anh. Cô là bản dương cầm tình cờ hay là duyên phận đây?
_______________________
* Tất cả câu trả lời cho những điều bí ẩn của vũ trụ ẩn giấu trong trái tim bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top