Lỡ nhịp


Chào anh, chúc anh sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe !

Vậy hẹn gặp lại cô sau

* Ding dong* tiếng cửa thang máy đóng lại 

Trời ơi em có thấy cái kiểu phách lối của anh ta không Băng Liên. Sao lần này em có thể nhẫn nhịn hắn một cách bình thản vậy. Thì lần này em sai thiệt mà chị, biết phải làm sao giờ thôi thì chị cứ chuẩn hồ sơ đi để tối nay em đi gặp anh ta.

Đối với cô gái đã quá 27 tuổi và sắp đến gưỡng 30 nhưng lại có một bối cảnh như Băng Liên thì thật sự là không quá khó để cô có thể kiếm được một đối tượng môn đăng hộ đối để kết hôn. Nhưng trong cô vẫn luôn nuôi cho riêng mình một nỗi lo, nỗi sợ riêng mình có rằng nếu thật sự phải kết hôn thì sẽ không được thoải mái thức khuya oanh tạc được nữa, nên bao lần được mai mối cô vẫn chạy là thượng sách

8 giờ tối tại một trong những tòa nhà' cao nhất thành phố. Tiếng giày cao gót vàng khắp tầng tĩnh lặng, một bóng dáng cao đứng trầm tĩnh nhìn ra thành phố đầy ánh đèn qua khung cửa kính to. Nhìn tổng thể có thể thấy công ty được thiết kế theo phong cách tối giản với những tông màu trung tính đúng kiểu gọn gàng và ngăn nấp nhưng đầy quy tắc như vị giám đốc đang lãnh đạo công ty ấy

Lần này không đến trễ nữa à ? ( tiếng Phong Tuấn vang lên ) làm cô như giựt bắn mình.

Chuyện hi hữu thôi, không phải lúc nào tôi cũng như vậy.

Cô cũng 27 tuổi rồi chẳng lẽ không tính kết hôn sao ?

Tôi không gấp, dù ba mẹ cũng mong cho tôi 

Phong Tuấn trong ánh mắt chứa một xíu kì vọng về một câu trả lời khác.

Mà hôm nay anh kêu tôi tới để bàn chuyện làm việc mà, tôi cũng không muốn làm mất thời gian của anh nữa. 

Ngồi gần 1 giờ đồng hồ lắng nghe Băng Liên với đôi mắt long lanh  trình bày về thiết kế của mình. Trong Tuấn đã sớm muốn xuống tay kí hợp đồng, nhưng vì một cảm xúc gì đó từ câu trả lời trước của cô nên cứ ngập ngừng mãi. Cái cảm xúc này chính anh cũng không rõ được câu trả lời cho chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top