Cồn 90 độ
Nói không xem trọng buổi xem mắt cô liền chẳng áo váy cầu kỳ, chỉ cần một chiếc áo quay liền quần cùng một chiếc áo khoác tweeds bên ngoài cũng chính là bộ đò cô vừa đi làm về. Hôm nay cô muốn mình mộc mạc nhất nên cô chọn không lái xe đến.
Đến buổi tiệc đã ngay lập tức thấy ngay anh chàng Đình Dương với chiếc áo sơ mi linen tranngws đơn giản cùng mái tóc nâu xoăn thả lơi thơi tự nhiên. Cùng với ánh mắt mệt mỏi sau một ngày dài làm việc cô cùng ngồi vào được bàn ăn.
Chào Liên, anh tên là Dương chắc em cũng đã nghe về anh từ mẹ rồi phải không.
Em có nghe rồi, nhưng không ngờ gặp anh bên ngoài anh còn có thêm hào quang mà không có trong lời kể.
Vừa dứt lời cả hai liền bật cười.
Cả hai ngồi trò chuyện khiến thời gian trôi qua còn nhanh hơn con thoi, vậy là kế hoạch đánh nhanh rút nhanh của cô dường như là bỏ. Khi nói chuyện giữ chừng thì trời cũng đã khuya rồi, Đình Dương ngỏ ý chở cô về nhà nhưng Liên lại diện cớ còn việc bận nên nói anh rời đi trước. Khi ra khỏi sảnh tiệc giữa lúc đang đau đầu thì lại gặp một bóng hình quen, lại là Phong Tuấn với vẻ mặt cau có và bộ vest như mọi ngày.
Cô lại tập trung vào điện thoại của mình chuẩn bị kiếm chuyến xe khác, thì lại được nhận một lời hỏi thăm nhẹ.
Để tôi đưa cô về nhà có vẻ là cô vẫn không bắt được xe.
Cám ơn nhưng tôi không đi về nhà
Vậy cô đi đâu, để tôi đưa cô đi
Tôi đi quán rượu
Với sự bất ngờ không giấu đi đâu được, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh bang như mọi ngày Phong Tuấn vẫn điềm đạm đáp lại
Vậy thì vẫn hãy để tôi chở cô đi
Không ngần ngại lời chấp nhận mà đi theo anh. Trên xe chỉ có hai người, không khí tĩnh lặng
càng làm cho hai người càng khó xử hơn, vốn cô cũng không hề muốn chấp nhận lời mời của người đàn ông này nhưng trong cô chỉ muốn tìm cho mình thêm một cơ hội để có thể bàn bạc về dự án tâm đắc của mình.
Cả đời cô làm việc chỉ mong rằng mình sẽ làm gì đó cho xã hội nên rất kỳ vọng vào dự án này sẽ thành công.
Chỉ cần hoàn thành rồi dù có chuyện gì xảy ra với bản thân thì cũng sẽ không hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top