Chờ người mình thích
Đến quán Bar, đây là quá Bar kiểu khá lịch sự. Vốn chắc hẳn đây là quán chuyên dành để tiếp khách của Phong Tuấn, âm nhạc cổ diển và giày da.
Anh chọn bàn hai người ngồi ở ngoài ban công, không gian mở dù có tiếng xe chạy dưới đường nhưng cơ bản là yên tĩnh vì cũng đã khuya rồi.
Tôi vẫn luôn nhớ ngày đầu ta gặp nhau trong tiệc nhận chức của cô, lúc ấy trong tuy cô ngay thơ hồn hiên. Nhưng trong ánh mắt luôn tràn đầy nhiệt huyết của tuổi 25 đầy ấn tượng .
Ngay luc đó tôi vẫn luôn nghĩ rằng, cô gái còn trẻ như cô thì có gì mà được nắm vị trí cao một công ty kiến trúc, nhưng tôi cũng đã luôn hy vọng rằng cô sẽ luôn làm nên chuyện. Và thật sự cô đã có những dự án đầy ấn tượng.
Anh quá khen, tôi cũng chỉ làm hết mình với đam mê thôi. Năm đó anh cũng đầy tiếng tăm mà , tôi vẫn chưa bao giờ dám nghĩ rằng một ngày sẽ có cơ hội được gặp và ngồi riêng với anh như thế này.
Tôi cũng đã đắn đo rất nhiều, dù giá vật liệu bên cô khá cao nhưng tôi hiểu được cô đang thực sự làm gì. Tôi đồng ý với hợp đồng bên cô, mai bên cố mang hợp đồng sang công ty nhé.
Được rồi chúng tôi sẽ mang sang, cám ơn anh đã chịu hợp tác.
Trong vô thức Băng Liên đã thở phào rồi cười mỉm nhẹ nhàng nói rằng, cuối cùng cũng có thể thảnh thơi hẹn hò.
Như chạm phải nút thắt trong lòng mình Phong Tuấn bỗng bồn chồn một chút, anh liền hỏi.
À, thì ra đến bây giờ cô chưa có ai cũng là vì xem trọng công việc của mình.
Anh cũng vậy thôi, anh cũng ngoài 30 rồi những còn chưa kết hôn luôn mà.
Đâu, tôi hông giống cô. Tôi trọng công việc là một phần thôi, nhưng quan trọng hơn là tôi chờ người mình thích muốn yêu đương.
Thế thì chúc anh sớm chinh phục được người mình thích nhé. Thôi thì cũng trễ rồi, chắc tôi phải về thôi để mai sớm còn qua công ty anh ký hợp đồng chứ.
Được thôi vậy để tôi đưa cô về.
Nói cùng nhau đi uống nhưng thật chất anh vì lí do lái xe, chỉ âm thầm gọi một ly mocktail còn cô thì lại uống một ly rượu 40 độ. Lúc anh chở cô về, vì một ngày với lịch trình bận rộn, thêm vào đó còn có 1 ly rượu nồng độ cao. Nên cừa lên xe cô đã ngủ thiếp đi, không biết phải đưa cô đi đâu nhưng trong lòng anh cũng không muốn để cô về
Suy nghĩ quẩn quanh khiến anh cuối cùng lại chở cô về nhà mình. Nhìn sát vào người con gái mình đang ôm trong lòng, anh thầm nghĩ sao người con gái nhỏ bé này lại có thể một mình đứng vững trên thương trường như vậy chứ.
Lúc anh đặt cô nằm xuống giường, vì có chuyển động nên cô giựt mình mở mắt hỏi anh rằng.
Anh dẫn tôi về nhà không sợ tôi chiếm tiện nghi của anh sao. Tôi không, ngược lại tôi thấy rất vui vì em có thể chiếm tiện nghi của em của mình, anh đáp. Vừa dứt câu cô đã choàng vội tay qua cổ anh rồi hôn tới tấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top