1. Câu chuyện nhỏ

Có một câu chuyện nọ - Trong một không gian có một con gấu nâu và một quả bóng bay.

Gấu nâu đang giữ trên tay một quả bóng bay rất đẹp, nó rất thích nó. Nó nghĩ đây chính là quả bóng bay đẹp nhất mà nó từng thấy. Bóng bay cũng giống như một người bạn của nó vậy, một người bạn nhỏ biết bay màu xanh da trời. Ngày qua ngày, gấu nâu vẫn giữ bóng bay trên tay mà ngắm nhìn. Nó thích lắm nhưng dần dần nó cảm thấy rất mệt mỏi, nó cảm thấy dần dần mình không còn đủ kiên nhẫn để giữ lại bóng bay trên tay nữa.

Nó không thể cứ giữ mãi quả bóng bay không cho nó bay đi được. Nó không muốn bỏ bóng bay nhưng nó kiệt sức rồi. Xung quanh nó trống rỗng, không có thứ để cột bóng bay lại, không có thứ để níu bóng bay lại. Thế là nó đành đau lòng mệt mỏi mà thả tay ra. Nó rất buồn nhưng dù vậy nó biết giữ lại bóng bay thì kết cục nó vẫn phải thả tay ra thôi.

Bóng bay trên trời, còn nó dưới mặt đất lận cơ mà. Nó đâu thể giữ mãi bóng bay. Nó cũng chả có thứ gì xung quanh nó để giữ lại người bạn của nó. Thế là nó đành chấp nhận.

Chấp nhận nỗi buồn, sự day dứt của nó. Nó thương bóng bay lắm, nhưng nó không đủ sức giữ lại bóng bay, nên nó phải thả tay để bóng bay bay đến những vùng trời mới. Nó không muốn bóng bay cứ ủ dột một chỗ như nó. Nó là gấu nâu đáng sợ cơ mà, còn bóng bay lại mang trên mình màu xanh da trời, cậu ấy hợp với bầu trời hơn.

Vậy nên ở một không gian nào đó, luôn có một chú gấu nâu luôn luôn ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao vời vợi ấy, tìm kiếm lấy thứ gì đó, đợi chờ tìm lại một người bạn mà nó thương nhớ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top