Chương 3 - Tranh giành

Kể từ ngày hôm đó, dù chẳng một ai nói ra, Vinh vẫn cảm nhận rõ sự thiên vị đặc biệt mà Hoàng dành cho mình.

Cậu từng trải qua đủ thứ công việc để mưu sinh, từng va chạm với vô số kiểu người. Bởi thế, chỉ cần thoáng qua, cậu cũng đủ biết tên đó có tình cảm dành cho mình.

Ban đầu thì Vinh có chút khó chấp nhận được. Cậu luôn né tránh ánh mắt của hắn và tìm cách làm giản đi khoảng cách giữa cả hai người.

Và dường như Hoàng cũng cảm nhận được có gì đó không đúng ở cậu. Hắn không còn nói chuyện với cậu nhiều như trước. Mặc dù vẫn hay gặp nhau ở công ty, nhưng ai nấy cũng đều ngầm biết rằng Hoàng không còn dành sự chú ý đặt biệt cho tên nhóc mới đến nữa.

Vinh không cảm thấy có gì không tốt cho đến khi cậu phát giác ra ánh mắt những tên thuộc hạ của Hoàng khi nhìn cậu.

Vinh biết khi cậu vừa mới đặt chân đến đây, chúng đã không ưa mình. Nhưng không ngờ cậu đã đánh giá quá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Dù ở bất kỳ đâu, cậu cũng có thể cảm nhận hàng chục ánh mắt đang bủa vây lấy mình, như những nòng súng đã lên đạn, chỉ chờ cơ hội khạc ra viên kẹo đồng kết liễu mạng cậu. Những áp lực đổ dồn, không còn là sự giận dữ thường thấy của những kẻ bị cướp miếng ăn, không phải là ghen tị như những người ở Vũ Môn mỗi lần bị cậu giành đi một công việc tốt. Mà là ánh mắt của những con động vật máu lạnh, luôn chực chờ cắn lấy con mồi mỗi khi nó có sơ hở.

Cậu từng bị một trong bọn chúng ám sát. Từng bị đe dọa cũng từng bị đánh đập. Cậu biết là Hoàng rõ tất cả nhưng hắn không nói một lời.

Nói cho cùng Vinh cũng chỉ là một thứ đồ để hắn ta lợi dụng. Và giờ đây khi nhận ra hoàn toàn không thể hưởng lợi gì từ cậu. Hắn cũng chẳng buồn tha thiết.

Trong khoảnh khắc tính mạng bị đe doạ, khi hơi thở bị siết nghẹt và bóng đêm chực chờ nuốt chửng, Vinh mới thấu suốt một sự thật cay nghiệt. Hoá ra cậu không chỉ thoát khỏi một vũng bùn lầy, mà còn bước vào một địa ngục không lối thoát.

Và ngay lúc đó, Vinh đã biết mình cần phải làm gì, để bản thân có thể tiếp tục tồn tại trong cái thế giới tàn nhẫn này.

Đám đó chỉa mũi giáo vào cậu, nhưng quên mất rằng cậu có một thứ mà chúng không bao giờ có được.

Vinh sẽ biến cuộc sống của chúng thành địa ngục trần gian. Rồi chúng sẽ phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn của mình.

...

Mấy ngày sau, tại một nhà hàng biệt thự ven biển.

Hoàng có một bữa tiệc rượu với những đối tác làm ăn, Vinh với tư cách là trợ lý "đặc biệt" tất nhiên cũng phải có mặt.

Bên ngoài mưa rơi lớt phớt, nhưng bên trong buổi tiệc, ai nấy cũng đều vui vẻ chào hỏi, chúc rượu nhau. Giống như dù tận thế có ập tới cũng chẳng phải là chuyện của họ.

Yến tiệc sa hoa lộng lẫy nhưng lại phảng phất sự thâm sâu khó lường. Trong lòng mỗi người không một ai là không có những toan tính riêng.

Khi đến nơi, phong thái mà Hoàng toác ra đã thu hút mọi sự chú ý của người khác. Ầm thầm nhìn theo bóng lưng hắn, Vinh bỗng cảm thấy choáng ngợp bởi quyền lực của người đàn ông này.

Dung mạo hắn khôi ngô tuấn tú, đường nét gương mặt nghiêm nghị mà sáng rõ. Trên người lại toát ra khí chất thong dong, trầm tĩnh, khiến người ta có cảm giác hắn không phải đến đây để làm khách, mà như thể chính nơi này thuộc về hắn.

Trần Thịnh - chủ nhân bữa tiệc là một người đàn ông trung niên với nụ cười uyển chuyển và dáng dấp phong lưu. Ông ta nâng ly rượu, giọng niềm nở vang lên giữa đám đông.

"Tôi không ngờ là sếp Hoàng lại đồng ý đến bữa tiệc nho nhỏ của tôi thế này. Bao năm qua, tôi vẫn luôn mong có dịp mời anh một chén rượu."

Ông ta dừng lại thoáng chốc, ánh mắt quét qua Vinh, "Còn vị này là..."

"Trợ lý của tôi" Hoàng đáp.

Ông ta vội mỉm cười, "Trông rất trẻ, rất có khí chất, công nhận mắt nhìn người của sếp Hoàng luôn rất tốt." nói xong bèn chìa tay ra, mời cả hai vào trong.

Bước đến chỗ hai người phụ nữ, Trần Thịnh niềm nở giới thiệu, "Giới thiệu với sếp Hoàng, đây là phu nhân cùng con gái của tôi."

Hoàng theo phép xã giao, mỉm cười lịch thiệp, khẽ gật đầu chào hai người.

Đứng phía sau, Vinh chăm chú quan sát. Người phụ nữ kia chính là Lệ Chi – phu nhân ông trùm sòng bạc Trần Thịnh. Xuất thân của bà không hề tầm thường, mà vốn là thiên kim tiểu thư độc nhất của tập đoàn dầu mỏ Visun, một đế chế kinh tế khét tiếng trong nước.

Cuộc hôn nhân của bà với Trần Thịnh vốn không xuất phát từ tình cảm mà là một nước cờ chính trị. Sau khi kết hôn, bà lần lượt sinh được hai người con: con trai trưởng Trần Chí Thành, hiện giữ chức giám đốc tập đoàn Visun, và cô con gái út Trần Linh Linh, vừa mới tốt nghiệp đại học.

Trần Thịnh tiếp tục nói với Hoàng: " Đáng tiếc là con trai trưởng của tôi hiện đang công tác tại nước ngoài rồi, không thì tôi đã bảo nó đến học hỏi sếp Hoàng."

"Không sao, tôi nghĩ chúng ta còn nhiều cơ hội." Hoàng ung dung trả lời.

Ông ta nghe thế bèn mỉm cười, "Được rồi không phiền sếp Hoàng nữa, chúng ta vào "tiệc" thôi."

...

Đến dãy hành lang tầng trên, Trần Thịnh chậm rãi mở cửa một căn phòng. Lần lượt cả ba cùng tiến vào.

Khi cánh cửa đóng lại, không khí bên trong căn phòng lập tức tách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia.

Theo như những gì đã bàn trước, bữa tiệc hôm nay chỉ là cái cớ để che mắt thiên hạ. Thật chất ẩn sâu bên trong là cuộc thương lượng ngầm, để ấn định xem ai sẽ là người sẽ thay thế vị trí của ông Phạm Dũng - chủ tịch tập đoàn Phạm Gia để lên nắm quyền quản lý khu cảng ở bờ Đông nước V.

Tập đoàn Phạm Gia từ lâu nay, luôn được các phe đối thủ trên thương trường đánh giá cao về vai trò và quyền lực của mình.

Bởi vì khu cảng phía đông nằm ở vị trí đắt địa, có thể gọi là đường dây vàng để lách luật và phạm tội.

Từ khu cảng ấy, hàng hóa của các quốc gia sẽ được chuyển về, trá hình dưới hàng trăm mã vận đơn khác nhau. Những thứ bị cấm lưu hành, từ vũ khí, linh kiện điện tử đến cả thuốc kích thích và cổ vật đều có thể trôi qua hải quan trong im lặng. Vì hầu hết người nhà Phạm Gia đều là quan chức nhà nước.

Thế nhưng sau khi ông Phạm Dũng lên nối nghiệp, hàng loạt các cuộc làm ăn nối tiếp thất bại. Ngày càng nhiều cảnh sát dòm ngó đến khu cảng. Tránh cho sự việc bại lộ, Phạm Dũng đã tự cho người tung những dòng tiền không hợp pháp của mình cho cảnh sát.

Không lâu sau, ông bị cảnh sát truy tố và tống vào tù với tội danh lừa đảo vây vốn và rửa tiền.

Con gái của ông - Phạm Như Ý dự định là người kế vị ba mình.

Nhưng trong tình thế hiện tại, khi một đế chế hùng mạnh đang bị chao đảo. Thì thế giới ngầm đã tự hiểu với nhau: "con thú già đang bị thương, và bầy hổ ngoài kia đã bắt đầu ngửi thấy mùi máu."

Ai ai cũng như hổ đói rình mồi, thừa cơ nhảy thẳng vào cái ngôi đang trống kia. Không thể nào lại dễ dàng để cho một con đàn bà phá hỏng lợi ích.

Đến với buổi tiệc, ai trong bàn tròn này cũng đều khao khát trờ thành chủ nhân của chiếc ghế bị trống. Và thời khắc này là thời khắc quyết định.

Ánh đèn trong phòng mờ ấm, hắt xuống chiếc bàn dài bằng gỗ khiến nó trở nên bóng loáng. Không khí đặc quánh, gương mặt của ai cũng đều căng thẳng.

Trần Thịnh và Hoàng lần lượt ngồi xuống chỗ dành cho mình.

Không lâu sau đó có một người phụ nữ lên tiếng. "Đông đủ rồi thì vào việc đi, tôi không muốn nán lại quá lâu ở cái nơi ghê tởm này."

Đó là Phạm Như Ý - con gái Phạm Dũng. Cô ta đến đây không với mục đích tranh giành quyền nắm giữ khu cảng. Mà là ủng hộ người khác gánh vị trí đó thay mình.

Từ nhỏ cô đã hiểu rõ về công việc của gia đình. Cô cũng không nghĩ là có gì không đúng ở đây. Chỉ là cô chẳng có hứng thú lắm với những công việc đau não như vậy thôi.

Dù gì thì không có khu cảng, Phạm Gia vẫn còn điều hành rất nhiều bệnh viện tư nhân cả trong và ngoài nước. Cô chỉ cần an phận làm tốt công việc của mình là được.

Trần Thịnh khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia thích thú, "Xem ra tiểu thư Phạm không đến đây để tranh giành, mà là để dọn đường cho kẻ khác."

Như Ý ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân, bàn tay trắng muốt lật nhẹ ly rượu sóng sánh ánh đỏ. Cô không nhìn hắn, miệng buông một câu nhạt nhẽo: "Ông Trần nói đúng. Tôi không có hứng chen chân vào đống hỗn độn đó. Tôi hiểu rõ các người, ai nấy cũng đều muốn khu cảng là của mình, nhưng trong tình thế hiện tại thì tôi nghĩ, nếu ai muốn ngồi vào vị trí đó thì phải suy nghĩ cho kĩ càng, bởi lỡ hụt một bước, tất cả chúng ta sẽ chôn cùng nhau."

Như Ý không dọa mà là đang căn chiếu nói ra sự thật. Khu cảng hiện tại dù ít hay nhiều cũng đều đã và đang bị cảnh sát để mắt tới. Đấy là chuyện nhỏ nhưng để đánh động tới tụi chính phủ mới lên thì lại là chuyện lớn. Trước khi ba cô bị bắt không lâu, có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn của những người ở thế giới ngầm.

Đó là sự chuyển giao giữa hai chính phủ, điều này đã đe dọa đến sự sống còn của dân cư ngầm, nhưng kì lạ thay, dù đã dùng nhiều mối quan hệ đút lót, nhưng không một ai có thể đi sâu hơn để biết rõ về vị tổng thống mới kia - Chu Minh Thừa.

Điều khiến giới ngầm lo ngại hơn cả chính là việc lão sẽ quyết định "thanh lọc" bộ máy nhà nước, vậy thì toang cả lũ.

"Tôi nghĩ," một gã đàn ông lên tiếng: "vấn đề không phải là ai muốn chiếc ghế ấy, mà là ai đủ sức giữ được nó, có đúng không? Vậy không phải là chúng ta cần bầu ra một người hay sao?"

"Chẳng phải cậu cũng muốn vị trí đó sao? Cậu Đông?" lại thêm người góp lời.

"Muốn chứ, và tôi cũng rất sẵn lòng nếu các người có ý định tiến cử tôi bước lên vị trí đó." gã nhìn một lượt với ánh mắt đầy cợt nhã.

Một kẻ khác cười khẩy, giọng khinh miệt: "Chúng tôi e là chưa đến lượt cậu lên tiếng ở đây đâu, cậu Đông. Theo tôi nhớ... chị cậu đã cấm cậu dính dáng đến nghiệp của cha cơ mà?"

"Ồ? Các người giống lũ chó đánh hơi đấy!?"

"Cậu nói cái gì!?"

"Thôi! Tất cả đủ rồi! Việc quan trọng bây giờ là quyết định xem ai sẽ nắm giữ khu cảng. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian cho chuyện vô ích, hôm nay phải giải quyết cho xong đi." Trần Thịnh lên tiếng can ngăn.

Chu Hải Đông khẽ nghiêng đầu, nụ cười hiện rõ trên môi, "Đừng nghĩ là tôi không biết những gì ông đã làm, ông Trần."

Ánh mắt ông ta thoáng một tia nghi hoặc

"Người của tôi báo lại là vào hai tháng trước thấy ông lén lút với con tình nhân của ông Phạm đấy! Liệu nó có tuồn ra chút thông tin gì cho ông không nhỉ?"

Giả bộ suy nghĩ một lúc, gã nói tiếp: "Không lẽ nào, người khiến lão Phạm Dũng phải ăn cơm tù là ông sao?" dứt lời gã cười phá lên.

Tất cả những người có mặt ở đấy đều bàng hoàng trước lời gã thốt ra.

"Ý của anh là gì? Không lẽ con nhỏ đó dám..." Như Ý đứng lên, nhìn vào Đông mà hỏi.

"Xin thứ lỗi," Hải Đông quay sang cô, giọng dửng dưng, "nhưng vì lợi chung nên tôi buộc phải nói ra sự thật. Tôi tin rằng cô sẽ không ủng hộ cho kẻ đã phá nát gia đình mình đâu nhỉ?"

Lúc này lão Trần Thịnh mặt như cắt không còn giọt máu. Ông ta không ngờ tên nhóc kia mới tí tuổi mà đã gan to bằng trời. Mọi thứ ông ta cố gắng toan tính suốt thời gian qua... giờ sụp đổ chỉ bằng một câu nói.

"Sao mày dám!" Tiếng hét rít qua kẽ răng, và rồi... soạt! Khẩu súng từ tay áo ông ta tuột ra, chỉa thẳng vào đầu Đông.

Hai thuộc hạ của Đông nhanh như chớp rút súng, ép chặt Trần Thịnh xuống, nòng súng đen ngòm chỉa ngược lại đầu ông ta.

Gã vẫn ngồi yên như chưa hề nói ra một câu đả kích, "Ở đây không ai đủ sạch để lên tiếng phán xét người khác đâu, ông Trần. Các người cứ để tôi lên đi, biết đâu tôi lại làm tốt?"

_Hết chương 3_

Lời của tác giả:

Dành cho các bạn thắc mắc thì truyện vẫn lấy cảm hứng từ bộ phim "cô đừng hòng thoát khỏi tôi" nên một số nhân vật vẫn có tên giống trong phim.

Nhưng mình chỉ mượn tên của họ thôi, chứ cốt truyện thì khác nhé!

Chương này anh Hoàng kiệm lời quá, chương sau cho ảnh lên sóng nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top