Part 2

Part 2. 

Về tới sau chuyến công tác dài ngày, tôi mệt mỏi bước vào nhà, trước kia mỗi lần về nhà với tôi là một ngày vui, không hiểu sao bây giờ lại như có cả tấn đá đè nặng lên ngực. Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là mớ lộn xộn trải dài từ cửa nhà, tôi hốt hoảng nhìn quanh khi nghe tiếng lục đục dưới bếp, ngỡ đâu nhà có trộm, tôi nắm trên tay thanh sắt vừa kiếm được đi từ từ, hạn chế tiếng động tới mức thấp nhất.

“Daniel.”

Tôi thấy em đang lúi húi tìm kiếm gì đó dưới kệ tủ, khuôn mặt lem luốc bụi bẩn, nghe thấy tiếng gọi, em ngẩng đầu nhìn lên vô tình lại đụng phải tường.

“Em không sao chứ?” - Tôi hỏi, em vẫn hậu đậu như ngày nào.

“Không sao.” - Em ngẩn người nhìn tôi, thoáng chốc khiến tôi bối rối. - “Seongwoo.”

“Ừ.”

“Seongwoo.”

“Ừ.”

“Seongwoo.”

“Anh đây.”

“Ra Seongwoo…..” - Em lẩm bẩm, tiếng chuông điện thoại khiến tôi không nghe được rõ ràng lời em nói.

“Em vừa nói gì cơ” - Tôi hỏi lại ngay khi vừa trả lời xong điện thoại của công ti.

Em lúc lắc đầu, vỗ vỗ áo quần rồi đứng dậy, bấy giờ tôi mới để ý, em ôm trên nay Rooney, ra là em đi tìm Rooney à.

“Peter , tới giờ ăn rồi.”  - Em thơm cái chốc lên đầu Rooney, mà khoan, em vừa gọi nó là Peter?

“Daniel.” - Tôi lên tiếng thành công lôi kéo em ra khỏi bé mèo trên tay. Khi em quay lại nhìn tôi, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào bỗng làm tôi hoa mắt. Em đứng đó, trong sáng và xinh đẹp đến lạ, đôi mắt trong trẻo đó không vương chút hoài nghi kẻ tồi tệ như tôi.

“Em có đói không, anh đi nấu chút gì ăn.”

Tôi né tránh ánh mắt của em, rồi vội vã quay đi khi em bảo em không đói. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nghe tiếng chân em rời đi, tôi bỗng thở phào.

Tôi nghe tiếng em cười khúc khích rồi hôn chùn chụt Rooney, dẫu thấy lạ khi em gọi nhầm tên hai đứa con cưng của em, nhưng tôi vẫn quên nó nhanh chóng, chỉ vì nghĩ rằng lại là một trò đùa ngớ ngẩn khác của em. Em buông Rooney ra rồi tiến tới gần tôi, ánh nhìn em xoáy sâu vào tôi, khiến tôi không thể dời ánh mắt đi nơi khác.

“Seongwoo.”

“…….” - Tôi im lặng.

“Ôm em một cái được không?”

Tôi gật đầu, vòng tay ôm lấy em, không hiểu sao tôi bỗng có cảm giác lo sợ, tôi sợ rằng khi tôi quay lại, sau lưng tôi đã không còn em. Trong vòng tay tôi, em vẫn vừa vòng tay, vẫn thơm thoang thoảng hương cẩm tú cầu, em bảo em thích cẩm tú cầu lắm, bởi vì nó giống như em, có thể thích nghi mọi hoàn cảnh, ở mỗi nơi là có một màu sắc khác biệt. Tôi nghe tim đánh thịch khi cảm nhận thấy vai mình ướt, vội vàng kéo em ra, tôi lo lắng “Sao em khóc?”

“Khóc?” – Em ngu ngơ hỏi rồi đưa tay lên lau đi.

Khuôn mặt em sững sờ, hết nhìn tay mình rồi quay qua nhìn tôi, thoáng chút bối rối ánh lên trong mắt em, tôi nhẹ đẩy em ra lau đi nước mắt trên gò má em. Tiếng chuông điện thoại khiến tôi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với em, thấy tôi nghe điện thoại em lại về ôm lấy Rooney. Là Samuel.

Tôi bỗng thấy mệt mỏi, khi đứng giữa em và Samuel, như một kẻ mù phương hướng giữa sa  mạc nóng cháy, một bên là em người đã bên tôi khi tôi chỉ là thằng nhân viên quèn, còn một bên là Samuel, người tâm đầu với tôi trong tất cả mọi chuyện từ công việc tới cuộc sống. Tôi nghe tiếng Samuel gọi mình trong điện thoại, Samuel hỏi tôi sao lại im lặng thế, tôi chỉ ậm ừ bảo rằng tôi hơi mệt. Tiếng Samuel gọi tôi trong veo, cậu ấy bảo tôi có thể về gặp gia đình cậu ấy một chuyến không, khi nghe điều này tôi liếc nhìn em, Daniel ngồi đó, khóe miệng cong lên khi Rooney tự cắn lấy đuôi mình rồi xoay vòng vòng. Nếu tôi về gặp gia đình Samuel, còn em sẽ ra sao? Daniel của tôi sẽ như thế nào?

“Sao thế, Seongwoo? Anh không muốn à? ” - Samuel hỏi, giọng lo lắng.

“Không …. Không phải thế” - Tôi phủ nhận.

“Vậy ba ngày nữa đi nhé, anh chuẩn bị đồ đi, đường nào công ti cũng cho anh nghĩ ngơi một tháng mà.”

Samuel nói xong, rồi cúp máy.

Tôi nhìn em , lại không biết viện cớ nào cho phải để nói với em. Lần đầu tiên trong đời nói dối khi đứng trước mặt em, mà lí do lại không phải vì em.

“Daniel này.”

“Vâng.”

“Ba ngày nữa, anh phải đi công tác xa… đi Ý.” -  Tôi dừng lại, để ý nét mặt em, tôi tiếp - “Đi cỡ 1 tháng.”

“Vâng.” - Em nhìn tôi, gật nhẹ đầu, cúi xuống ẵm Rooney lên tiến tới phòng ngủ.

Hai ngày tiếp theo, tôi và em vẫn như cũ, nhưng tôi luôn có cảm giác kì lạ mỗi sáng thức dậy, em lúc nào cũng gọi tên tôi “Seongwoo à.” Rồi khi tôi trả lời, em cúi gằm mặt xuống giống như muốn cắt đứt câu chuyện. Rooney mỗi ngày là một tên, lúc Peter, lúc lại là Rooney, có  lần tôi hỏi em “Peter đâu rồi” em nhìn tôi rồi chỉ vào Rooney gần đó “Nó là Peter mà.” Em đáp. Rồi nhìn tôi chằm chằm như kiểu tôi đang hỏi em một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn, lắm lúc tôi muốn hét vào mặt em rằng, trò đùa gì mà dai dẳng thế hả em, nó là Rooney, Rooney. Đến cả hai đứa con cưng mà em còn nhầm lẫn hay sao. Tôi chán ngán lắc đầu, đi một mạch lên giường nằm úp mặt xuống, trước kia em đâu có như thế  này.

“Á…” – Tôi hét ầm lên, thành công khiến em giật mình theo. – “Ngọt quá.”

Tôi lè lưỡi , cố hớp chút canh cho đỡ ngọt, ngờ đâu uống vào tôi phụt luôn trên bàn cơm, vội vàng ôm cổ chạy nhanh vào phòng tắm. Khi cơn ngọt tràn trên cuống họng dịu bớt, lần đầu tiên tôi nổi cáu với em. Tôi bảo nếu em không muốn tôi ở đây thì nói thẳng với tôi , đừng có dùng mọi cách để biến tôi thành thằng hề như thế này. Tôi đi nhanh vào phòng, đóng cửa thật mạnh, dùng sự bức tức của mình trút hết lên đống đồ mà tôi phải sắp xếp để mai đi cùng với Samuel, đáng lẽ mai mới phải đi, nhưng thực sự bây giờ tôi cần chút ấm áp như nắng của Samuel.

Tôi đi nhanh tới cửa, trước ánh mắt bàng hoàng của em, cơn tức giận như thiêu đốt khiến tôi bất chấp tất cả mà làm em tổn thương.

“Đừng đi.” - Em níu áo tôi, tay em run rẩy, dường như chỉ cần tôi bước chân ra khỏi cửa, em sẽ sụp đổ. - “Seongwoo”

“Anh sẽ về sớm thôi.” - Tôi đáp sau khi cảm nhận điện thoại rung liên hồi, thấy em không có ý định buông tay, tôi kéo em ra khỏi vạt áo hờ hững như hất em ra khỏi cuộc đời tôi.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, tôi thoáng thấy em ngồi thụp xuống, úp mặt vào tay. Nhưng lúc đó cơn tức giận bùng phát khiến tôi không còn nghĩ được điều gì, kể cả lời hứa mà tôi đã từng hứa với em. Tôi bất  chợt nhận ra , từ khi quen Samuel, tôi có ti tỉ thứ che dấu em, tôi che dấu Samuel khỏi em, và cũng che giấu em khỏi Samuel.

Tôi về nhà của Samuel, ba mẹ cậu ấy rất tốt, chắc Samuel có đánh tiếng từ trước nên cả hai người đều không bất ngờ khi tôi xuất hiện. Bỗng nhiên tôi nhớ tới em vẫn chưa một lần gặp mặt ba mẹ tôi, tôi không tự tin giới thiệu em với gia đình, cũng không tự tin để em ra cho thế giới biết, chúng tôi vẫn chưa công khai, vậy mà chỉ vừa quen Samuel mấy tháng, tôi đã ngồi ở đây, đối diện với bậc bề trên.

Đã mười ngày trôi qua từ ngày đó, tôi không gọi cho em cuộc điện thoại nào, và em cũng không gọi cho tôi. Đắn đo một lúc, tôi nhấc máy gọi cho em, tiếng nữ nhân viên tổng đài vang lên vô cảm. Em đi đâu? Tôi tự nhủ với bản thân rồi ấn gọi luôn số điện thoại ở nhà, có chuông nhưng không ai bắt máy, ấn gọi liên tục nhưng vô vọng, trong tôi bỗng chốc lo lắng cùng cực. Em không xảy ra chuyện gì chứ.

Nhưng rồi ý nghĩ đó bỗng tan biến như bọt biển, em rất mạnh mẽ, dù cho có bất cứ việc gì xảy đến em cũng vẫn giải quyết ổn thỏa, thậm chí còn có phần hơn người. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi cứ thể quên mất lí do cho cuộc gọi nãy giờ , tôi tiến về phòng nơi Samuel đang an yên nằm ngủ.

Mấy ngày sau tôi vẫn đều đặn gọi cho em lẫn gọi về nhà, nhưng em vẫn không bắt máy, nỗi lo lắng bồn chồn ập tới cuốn trôi đi sự vui thích của tôi. Lần đầu tiên sau tháng ngày phản bội sự tin tưởng của em, tôi lo sợ sẽ mất em.

Tôi vội vã khước từ Samuel và gia đình chỉ vì muốn về sớm hơn một chút, khi bước vào nhà, tôi ngỡ ngàng khi nhìn căn nhà vốn dĩ rất ấm cúng trở nên đìu hiu cô quạnh, mọi thứ phủ lên một lớp bụi mờ, tủ lạnh không có điện, phòng tắm và bồn rửa tay khô ráo, áo quần không có trong tủ, tôi run rẩy ấn số em, lại một lần nữa như những ngày qua, tiếng nói vô cảm của nữ nhân viên tổng đài vang lên như bóp nghẹt tim tôi.

Em đi rồi.

Em đã bỏ tôi mà đi rồi.

Tôi luôn tin tưởng rằng chỉ cần tôi quay lại, sau lưng tôi luôn có em.

Tôi đóng cửa, lê lết thân thể mệt mỏi lên giường nằm úp xuống, điện thoại rung không ngừng nghĩ, tôi chẳng buồn nhìn lấy tên người gọi đã vội vàng tháo sim, quăng thẳng nó xuống đất. Tôi cần yên tĩnh.

“Daniel.” Tôi lẩm bẩm tên em, cái tên khiến tôi trở nên yếu ớt. Mãi không thấy em trả lời, tôi lặp lại rồi lặp lại. Tôi muốn ngủ, và mặc kệ thân thể chưa được sạch sẽ, tôi nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ sâu, tôi hi vọng ngày mai khi tôi mở mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là em.

Giấc ngủ kéo dài bao lâu tôi không biết, đã bao lâu rồi tôi mới có thể ngủ ngon như thế này, những lần ở cùng Samuel, dù cho có cố gắng cách mấy, tôi vẫn hay thức dậy vào đêm khuya, vậy mà cứ ở nơi có em, tôi lại có thể ngủ ngon đến như này. Tôi mở bừng mắt, lượm điện thoại mở nguồn lên, tiếng tin tin của tin nhắn khiến tôi sửng sốt, 30 tin và 93 cuộc gọi nhở, là Samuel. Cậu ấy hỏi sao không thể liên lạc được cho tôi, nếu có giận gì Samuel thì phải nói để cùng nhau giải quyết. Samuel luôn như vậy, lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải trật tự rõ ràng , chẳng như em, chỉ cần nói lí do, chưa bao giờ hoài nghi trách cứ tôi.

Chưa bao giờ hoài nghi tôi lừa dối em.

Tôi thở dài, nhắn vội một tin tôi mệt quá nên tắt điện thoại để ngủ thôi, rồi vất lại trên giường. Tôi mở cửa phòng, hi vọng sau cánh cửa là nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của em chào đón, nhưng không, một mảnh cô độc hiện lên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi chạy quanh nhà, lục tìm tất cả mọi thứ để tôi biết rằng em có tồn tại trong nhà này, tồn tại trong cuộc đời tôi.

“Daniel.”

“Daniel.”

“Daniel. Em đâu rồi.”

Tôi nhìn quanh quất, cái lặng im như đau thắt tâm can, mắt tôi vô tình nhìn thấy hộp quà nhỏ trên bàn. Hi vọng đây chính là thứ em để lại cho tôi để tôi có thể tới tìm em. Tôi hất văng hộp quà, bên trong văng ra toàn ảnh tôi cùng Samuel, lúc chúng tôi đi xem phim, đi ăn, đi chơi, lúc hai chúng tôi nắm tay nhau giữa trời đông Seoul. Lúc tôi nắm tay Samuel hôn nhẹ lên đó, lúc tôi và Samuel ôm nhau trao nhau nụ hôn quá đỗi ngọt ngào, lúc tôi cõng Samuel khi cậu ấy mè nheo vòi vĩnh, nụ cười ấm áp trên môi hai chúng tôi như cái tát mạnh mẽ vào trái tim đang run rẩy của tôi.

Tôi nằm vật ra sàn, không quan tâm lớp bụi mờ có thể làm tôi khó thở.

Em biết, biết tất cả, ngay từ khi bắt đầu. Em đã cho tôi cơ hội để quay đầu, nhưng tôi một mực lừa dối em, tôi quá ỷ lại vào tình yêu của em, tôi luôn nghĩ rằng dù có như thế nào thì em vẫn đứng ở đó, sau lưng tôi. Tôi quá tự tin vào tình yêu của em dành cho tôi để rồi bây giờ khi sự thật phơi bày trước mắt, là tôi tàn nhẫn vì đã lừa dối em hay là em tàn nhẫn lựa chọn bỏ rơi tôi theo cách này?

Tại sao em không lật trần sự thật, tại sao em không chửi mắng không đánh đập kẻ tội đồ như tôi, tại sao lại để tôi nhận ra tôi là kẻ tồi tệ đáng chết như thế nào.

Tôi ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập từng nhịp gấp gáp, quá khứ như thước phim quay chậm chợt ùa về trong tâm trí.

.

.

.

.

Khi tôi nhìn thấy em cười nói vui vẻ với người làm chung quán coffee, tôi nắm tay em thật chặt, bảo rằng: “Này, đừng có đi với người lạ.”

“Gì chứ? Tôi đi với ai liên quan gì anh .”

“Vì tôi thích em có được không?”

Em mở lớn mắt, há miệng không khép lại được, tôi cười “xấu quá” tiện thể kéo tay em để em ngã vào người mình, tôi bảo nếu bây giờ chưa thích tôi thì cho tôi thời gian tôi sẽ khiến em thích tôi, mặt em đỏ bừng rồi gật nhẹ đầu. Em bảo, nếu thế thì khiến tôi thích anh đi nào.

Em bất cứ tình huống nào cũng cười.

.

.

.

Em đứng đó, nhìn tôi nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên trong đời tôi biết Mặt Trời có hình hài như thế nào, đó chẳng phải là em hay sao.

Đau.

Tôi bấu vào ngực, nghe tim mình đang đập, tại sao tôi vẫn chưa chết.

.

.

.

Tôi thích nắng, và tôi thích Samuel, nhưng tôi đã quên mất rằng, em đã từng là ánh nắng dịu dàng nhất trong đời tôi. Em nhẹ nhàng, Samuel rực rỡ, lần đầu tiên trong suốt hành trình tôi chợt nhận ra, tôi vẫn thích nhẹ nhàng từ em hơn. Tôi đứng dậy, chỉnh lại chút rối bời của mình, tôi phải tìm em, tôi muốn tìm em. Tôi lái xe qua nhà Jisung hyung, người anh trai mà em rất thích, đã từng có lúc tôi ghen tị với anh ấy vì đã có thể ở bên Daniel thật nhiều. Khi nhìn thấy tôi, thoáng ngạc nhiên nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự căm ghét tột độ.

“Cậu là ai?” - Jisung hyung hỏi tôi. Tôi thoáng nở nụ cười thường trực.

“Ong Seongwoo.” - Tôi đáp. - “Em muốn tìm Daniel.”

“Không có Daniel nào ở đây cả.” - Anh ấy đáp, rồi vội vã muốn đóng cửa.

Tôi dùng chân chặn cửa, đau chút ít này nhằm nhò gì khi tôi có thể sẽ phải mất em nếu như tôi không quyết tâm. Tôi vẫn tự tin vào tình yêu mà em dành cho tôi, chỉ cần bỏ chút thành ý, em sẽ về với tôi như ngày xưa, phải không. Jisung nhìn tôi, thoáng sững sờ, buông tiếng thở dài rồi mở cửa ra. Đập vào mắt tôi khi vừa bước vào căn phòng là Rooney nằm nghoe nguẩy trên sofa, tôi bước tới ôm chầm lấy nó. Mắt ánh lên chút vui mừng, có Rooney, vậy em cũng đang ở đây, đợi mãi đợi mãi, chẳng thấy em, tôi ngẩng đầu nhìn Jisung ngồi phía đối diện.

“Seongwoo, Daniel không có ở đây.” - Anh ấy dừng lại, rồi tiếp tục .  - “ Cậu cũng đã có người khác rồi, buông tha cho Daniel đi.”

“Người mới gì chứ.” -  Tôi chột dạ, môi thoáng nở nụ cười gượng gạo. -  “Em muốn đem Daniel về.”

Jisung thoáng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực, túm lấy cổ áo tôi rồi tung một cú đấm thành công khiến tôi ngã nhào trên sàn.

“Cái này là giành cho em ấy.”

Vẫn chưa hạ hỏa, anh ấy tiếp tục dồn sức đấm vào mặt tôi, mỗi một cú đấm là một lí do.

“Cái này là vì mày là thằng khốn.”

“Cái này là vì em tao đã quá tin tưởng mày.”

“Tránh xa Kang Daniel ra.”

Tôi bị tống ra khỏi nhà, mà vẫn chưa có được thông tin gì từ em, mò mẫm đi một lúc tôi chợt nhận ra, còn quán thú cưng mà em mở, khẽ nhếch nhẹ khóe môi rồi ôm miệng rên rỉ vì vết rách trên đó. Trong thâm tâm tôi vẫn không muốn rửa sạch nó, chí ít tôi muốn em nhìn thấy những vết thương này.

Tôi thấy em qua khung cửa kính, thấy em cười tươi với bé cún trước mặt, tôi bỗng chốc thấy an tâm, em đây rồi, em của tôi đây rồi. Khi tôi dợm bước để tiến vào, tôi nhìn thấy bên em có một người khác, người đó xoa đầu em, ngồi đối diện nghe em thao thao bất tuyệt, em hoa chân múa tay, mắt em cong cong, môi em luôn nở nụ cười. Em đang rất hạnh phúc. Em ơi, còn tôi? Còn tôi thì sao em ơi.

Tôi chết lặng khi người đó đặt lên má em một nụ hôn, em cúi gằm mặt, má em đỏ bừng vì ngượng,

Lí trí cho tôi biết, tôi không xứng đáng đề vào đối chất dành em về cho riêng mình, nhưng trái tim điều khiển tôi vào đó, chia tách người khác ra khỏi em, và tôi làm thật. Tôi kéo giật em về phía mình, bỏ mặc sự bất ngờ trong đôi mắt em.

“Daniel.”

“Daniel.”

Tôi gọi tên em, còn em vẫn cứ đứng ngẩn người ra nhìn tôi, không vui vẻ, không mừng rỡ, không sợ hãi, càng không chán ghét. Em nhìn tôi như nhìn một người lạ ngoài đường.

“Daniel, về với anh.” - Tôi năn nỉ.

“Anh ….” – Em lên tiếng, nhưng không nói hết câu, em được kéo giật về lại đứng sau lưng người kia.

“Đi đi.” - Anh ta lên tiếng, tay giữ em sát vào người mình. – “Anh vào trong đi, Daniel.”

“Guanlin.” – Em lên tiếng.

“Không sao, anh vào trong trước đi.” – Cậu ta lặp lại

“Daniel …” – Tôi gọi em khi thấy em dợm bước. – “Về với anh.”

“ONG SEONGWOO.”

Guanlin gầm lên, rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu ta hoảng hốt quay lại nhìn em, nhưng tất cả vẫn không có gì thay đổi. Em ở đó, chỉ ngơ ngác hết nhìn tôi tới nhìn Guanlin.

“Guanlin, anh ta là ai?” – Em hỏi.

Tôi sững sờ. Em quên tôi? Chưa tới 1 tháng em đã quên tôi?

“Daniel, ….” - Tôi gọi tên em, tha thiết như chính trái tim tôi.

“Anh là ai?” – Em lặp lại. – “Tôi không biết anh.”

Tôi im lặng, tim đau nhói từng cơn.

“Nếu em không biết tôi, tại sao em lại khóc?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top