Chap 16: Gặp " Phù Thủy Đen "
Tôi tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức vô cùng. Nơi đây là đâu chứ, tôi hoàn toàn ko quen. Khoan đã ...
Tôi bật dậy, kéo lên cái thân xác đi. Nếu tôi ko nhầm thì đây vẫn là " One Piece "
- Này, đừng cử động như thế chứ, nhóc đã khỏe đâu.
Đi vào phòng là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, cô ấy có mái tóc đen tuyền và đôi mắt bạc. Tôi gặng hỏi :
- Cô là ai ? Đây là nơi nào , sao tôi lại ở đây ?
Cô ấy chưa vội trả lời tôi, nhưng bằng thế lực nào đó bỗng nhiên tôi được nhấc bổng lên và bay về phía giường ! Sau khi tôi yên vị trên giường cô ấy mới cất tiếng trả lời :
- Ta là Maria, đây là nhà của ta. Còn tại sao nhóc ở đây là do đột nhiên nhóc bay đến như sao chổi rồi hạ cánh ở sân nhà ta !
- Vậy à... cảm ơn cô ! Nhưng tôi cần phải rời khỏi đây. Tôi cần tìm bạn của mình.- Tôi đáp.
Rồi đột nhiên cô ấy trừng mắt với tôi rồi lên giọng cáu gắt :
- Ta chẳng cần biết, nhưng thứ ta biết là nhóc ko thể đi được nhất là vào thời kì bạo động sức mạnh !
- Bạo động sức mạnh ? Là cái gì !
- Nhóc sở hữu năng lượng sống , ta thấy được nó. Theo những gì ta quan sát được thì sức mạnh của nhóc đang vô cùng hỗn loạn hẳn là mới thức tỉnh và đây cũng là thời kì bạo động !
- Vậy thì ... sao ạ ?- tôi hỏi.
- Nếu ko kiểm soát được năng lượng của mình nhóc có thể làm thương những người xung quanh, thậm trí nó cũng có thể giết chết nhóc !
Những gì mà Maria nói ko hề có chút giả tạo nào, nó làm tôi có chút lo lắng. Nếu ko kiểm soát được năng lượng của mình thì tôi có thể chết ư ? Mà khoan !
- Cô... rốt cuộc là ai chứ ? Sao cô biết nhiều về nó vậy ?
- Ha... " Phù Thủy Đen" hân hạnh được gặp mặt ! - Maria trả lời.
Cái gì chứ ! Trước mặt tôi là một nhân vật huyền thoại nữa, thành viên của Vua Hải Tặc " Phù Thủy Đen ".
- Ôi trời, ko ngờ lại có thế gặp được cô.
Maria tiến lại gần tôi, dường như cô ấy đã sử dụng phép thuật để kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống .
- Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, khi nào khỏi ta sẽ hướng dẫn nhóc cách làm chủ sức mạnh của mình !
Tôi thì lấy đâu ra thời gian để nghỉ chứ !
- Ko được, tôi cần phải tìm bạn của mình họ đang gặp rắc rối !
- Haiz... hãy sử dụng trực giác đi !- Maria thở dài trước sự cứng đầu của tôi .
- Hả trực giác !
- Đúng, thường thì trực giác của những người sở hữu năng lượng sống rất tốt, dù ko phải lúc nào cũng đúng !
Trực giác của tôi là gì nhỉ, phải rồi tôi có cảm giác họ ổn hơn mức tôi lo lắng, nhưng cô ấy nói đôi khi nó là ko đúng.
- Chúng tôi đã hẹn nhau 3 ngày sau gặp nhau trên Sabaody rồi ! Tôi ko thể lỡ hẹn.
Maria ngồi ngẫm một chút, rồi cô ấy lôi ra quả pha lê thủy tinh trong suốt.
- Vậy ta thử xem tượng lai một chút nhé.
Tương lai , phù thủy có thể làm được nhiều thứ thật.
Làm theo chỉ dẫn, tôi úp hai bàn tay lên quả cầu. Maria úp một tay lên trên tay tôi, cô ấy truyền năng lượng qua tay tôi.
Quả cầu đột nhiên phát sáng, nhưng chẳng được lâu rồi tắt hẳn, thay vào đó là làn khói tím xuất hiện.
Tôi thấy được, hình ảnh thoáng qua. Là Luffy, cậu ấy đang đặt chiếc mũ rơm trước ngực, mắt nhắm cứ như tưởng nhớ ai đó. Trên cánh tay câu còn có hình săm, 3D bị gạch và bên dưới là 2Y trông cứ như lời nhắn vậy.
Mọi thứ vụt tắt, đó là hình ảnh duy nhất tôi nhìn thấy .
- Vậy nhóc thấy được gì nào ? Những hình mà nhóc thấy nó sẽ xuất hiện trong khoảng 3 ngày đổ lại đấy !
- Tôi thấy thuyền trưởng của tôi và cái hình săm xuất hiện trên tay cậu ấy !
Maria đưa giấy với bút cho tôi và kêu tôi vẽ ra. Cô ấy nhìn nó và ngẫm nghĩ, tôi cũng vậy . Tôi cũng nhan chóng nghĩ ra được đáp án :
- Nếu tôi ko nhầm thì ý cậu ấy bảo thay vì là 3 ngày gặp nhau sẽ đổi thành 2 năm !
- ... Cũng có vẻ hợp lí đấy, 3 day 2 year !
- Nhưng tại sao lại lâu thế nhỉ ?
- Ai quan tâm chứ, giờ thì nhóc ko phải lo nữa rồi, giờ thì nghỉ ngơi đi !
Tôi cũng tạm thời chấp nhận cái đáp án này, dù gì hiện giờ tôi ko thể di chuyển được .
- Mà này, nhóc tên gì vậy ?
- Thất lễ quá, tôi là Mira hân hạnh làm quen !
- Mira à, nghe như cái tên dành cho mấy cô cậu ấm nhỉ !- Maria nói. Cô ấy nói chuẩn quá, bố mẹ vô cùng chiều tôi .
- Phải, tôi là đứa được nương chiều từ bé, bố mẹ họ chỉ có một mình đứa con là tôi lên họ chiều tôi vô cùng !
- Vậy tại sao nhóc lại từ bỏ gia đình hạnh phúc như vậy để đi làm hải tặc ?
- Là suy nghĩ bồng bột của tôi, tôi ham muốn phiêu lưu khám phá mà lựa chọn rời bỏ họ. Đến giờ tôi vẫn ko biết đó có phải một lựa chọn đúng đắn ko nữa !
Maria trầm ngâm một chút rồi nói :
- Cũng có rất người từ bỏ gia đình của mình chỉ vì đam mê ham muốn ích kỉ của bản thân, nhóc cũng chẳng phải trường hợp đầu tiên hay duy nhất. Nếu đã như vậy thì hãy sống hết mình, thật là tỏa sáng để cho họ thấy, để họ yên tâm. Và rồi kết thúc hành trình lại trở về bên họ !
- Tôi ko biết nữa, liệu tôi có thể trở về nhà được ko nữa !
Maria nghe vậy cười phá lên :
- Bố mẹ nhóc yêu thương nhóc như vậy đượng nhiên sẽ vui mừng khi nhóc trở về bình an thôi !
Ko, ý tôi ko phải vậy, mà rằng giờ tôi và họ đang sống ở hai thế giới khác nhau. Liệu tôi có thể gặp được họ thêm lần nữa ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top