Lần đầu gặp

Tôi đang nằm đây, thoi thóp với nhịp thở của mình, để yên cho kẻ đó lau sạch sẽ con người tôi, nói lời yêu thương với tôi rồi rời đi. Tôi vẫn còn nhớ, ba năm trước chính là một tấm bi kịch đời tôi.

___

- BA NĂM TRƯỚC, trước khi xảy ra tai nạn một ngày.-

Hôm nay là ngày buồn chán nhất đời tôi. Mới sáng ra đã ngủ quên, dậy muộn giờ làm, tôi tất tả sửa soạn rồi cầm theo đống tài liệu chạy thật nhanh ra ngoài, băng qua các con phố đầy ắp người qua lại. Không kịp chuẩn bị đồ ăn cho mình, tôi lại đến trạm xe buýt thường ngày tới cơ quan để làm việc. Người mắc lỗi thì phải nhận lỗi, và phải chịu phạt. Lúc tôi đến nơi thì đụng độ ngài sếp khó tính của tôi. Ông ấy đã cho tôi một cú tát thật mạnh, một điều không hề lạ lẫm gì khi làm ở đây, nơi toàn những kẻ hống hách và tham lam lên ngôi, mắng chửi tôi thậm tệ và bắt tôi tăng ca sau giờ làm, hoặc cắt giảm lương của tôi. Tôi thấy buồn, dù vậy, vẫn còn may mắn chán vì chỉ có lương hưu ở cơ quan này mới đủ khả năng trang trải cuộc sống cho tôi. Vì tiền, tôi cam chịu. 

Sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi ấy, tôi mới có thể đi về nhà. Chân ướt chân ráo bước lên xuống sau khi không ăn bữa sáng và trưa, tôi thèm kem, mua nó để tự thưởng cho bản thân, cũng là bữa tối của tôi. 

Thật sự, tôi đã không ăn no từ rất lâu rồi. 

Ăn tối xong thì làm gì? Tất nhiên là đi tắm rồi ngủ. Tôi không muốn lãng phí tiền nên không muốn bật điện nhiều, cũng không xem tivi. Khoảng thời gian tôi giải trí là lúc tôi ngắm những biển quảng cáo vui nhộn trên phố.  Một nửa số tiền lương của tôi, tôi gửi về cho bố mẹ và các em đang đi học. Tôi muốn giúp gia đình ít nhiều. Tôi không muốn bố mẹ tôi chịu khổ vì tôi. Họ đã chịu quá đủ rồi...

_

- Hôm sau-

" RENG RENG RENG RENG RENG RENG RENG..."

Tiếng chuông báo thức các em tặng tôi đã vang lên đúng giờ. Hôm qua tôi đi làm muộn vì một quả pin trong đó đã hết. Lại một ngày nữa lại trôi qua, tôi chỉ mong có gì đó thay đổi cuộc sống nhàm chán, vô vị của tôi. 

Vẫn vệ sinh cá nhân, vẫn thay quần áo, vẫn chải chuốt, vẫn đi trên con phố thường ngày, vẫn có mục tiêu là  trạm xe buýt thường ngày, nhưng hôm nay tôi muốn thay đổi cái bánh xe thường ngày của tôi.

Tôi muốn đi bên trái thử, và như thế nào, con tim luôn thắng lí trí. Sự tò mò làm tôi không ngớt, tôi hào hứng muốn thay đổi số mệnh cuộc đời mình, đến độ nhảy tung tăng trên con đường mà không nhận ra sự thay đổi này còn khiến tương lai tôi mù mịt hơn bao giờ hết. 

Một cú trượt từ vỏ chuối khiến tôi ngã oạch ra đường, nằm chắn ngang đường xe đi.

Một chiếc xe đen đi với tốc độ cao đâm vào tôi, dù đã kịp phanh và giảm tốc, cú va chạm ấy vẫn khiến tôi đau điếng người mà mất đi ý thức. Tôi chỉ còn biết, tôi nằm trong dòng máu nóng của chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top