Đoản 10 : Xuyên Không (trung)
Xuân qua, đông tới chớp mắt cái đã nửa năm trôi qua, thời gian chôi nhanh không chờ đợi bất cứ ai
Ngô Diệc Phàm ở Vũ Văn phủ cũng đã quen rồi, tuy Nguyệt công tử không hài hước ngốc nghếch như Canh Tân nhưng cậu cũng thấy được hắn là một người ngoài lạnh trong ấm.
Tuy vậy cậu vẫn không thể nào quên được anh
...
Lại nói cuộc sống của Vũ Văn Nguyệt vốn tẻ nhạt từ ngày có cậu đã thay đổi đầy màu sắc
Hắn biết cái hì là nhảy (╯3╰)
Biết cái gì là phở dịch sài ( Freestyle )
-_-|||
Và vô số điều mới lạ khác ( ̄. ̄)
Vũ Văn Nguyệt nghĩ có lẽ hắn đã yêu cậu rồi, hắn cho người chuẩn bị một bàn tiệc lớn muốn biểu bạch với cậu nào ngờ còn chưa kịp nói Diệc Phàm lại hóc xương cá ๏︿๏ càng không ngờ cậu vì lí do này mà rời xa hắn.
- Nguyệt Nguyệt xin lỗi ta phải đi rồi
- không Phàm Phàm...
Tiêang gọi của hắn vang vọng trong không gian tưởng như vô tận không dừng lại...
...
- Phàm Phàm tỉnh lại, Phàm Phàm ngủ trong bồn tắm sẽ cảm lạnh đó mau dậy đi
Khi cậu mơ màng tỉnh lại đã thấy anh ở trước mặt đang nhéo nhéo má cậu ánh mắt ngập chàn cưng chiều
Đúng là anh Lâm Canh Tân không phải Vũ Văn Nguyệt
- Tân ca
- ừ anh đây mau dậy đi
Anh bế cậu lên Diệc Phàm vẫn mơ màng miên mang suy nghĩ " là mơ sao? Nếu là mơ sao lại có cảm giác thật vậy?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top