Xuân tiêu một khắc
Trong đêm tối lạnh lẽo, tân nương ngồi im như kho tượng chờ đợi tân lang trở về phòng. Hôn sự này do hoàng thượng ban cho vương gia với con gái Ninh tướng quân. Diễn ra long trọng, nhiều người kính mộ cho cặp trai tài gái sắc này. Nhưng đây chỉ hôn nhân chính sự không tình yêu. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, bước chân loạn choạng đi vào phòng. Hắn ngồi bên cạnh tân nương chẳng nói gì. Chỉ khoảng không với họ. Tân nương gục bên vai hắn, hắn trèo hẳn lên người tân nương đi thẳng vào vấn đề. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. YTrong phòng phát ra những tiếng rên rỉ “ ư...ưi... Ưa.. “ khiến người nghe đỏ mặt. Ánh trăng sáng tỏ một khoảng sân. “ Rầm “ người xô cánh cửa phòng tân hôn, nhiều bước chân chạy vào ,“roẹt “ kiếm rút ra khỏi vô nhất định có đổ máu. “thưa vương gia từ lúc đó đến giờ chưa ai rời khỏi căn phòng này” tên thị vệ khom lưng bẩm báo. Người trong chăn không dừng lại, vương gia liếc nhìn khinh bỉ. Vương Gia bước đi “ áp giải cẩu nam nữ vào nhà lao chờ xét xử, làm ra loại chuyện này thật không ra thể thống gì “ bước đến cửa. “ vương gia nam nhân này bị trói trên người vẫn còn quần áo, không thấy vương phi đâu” . Vương Gia ở lại trong phòng “ dải hắn xuống , đi tìm nàng ta về đây cho ta” . Thị vệ đi hết, tân nương xuất hiện sau tấm bình phong. “Vương gia ta ở đây. Vương gia thấy trong người thế nào, có phải tứ chi bất lực, thị lực mờ ảo không, rất muốn ngủ.” Vương gia loạng choạng nhìn tân nương đỡ mình vào gường, tay rút chiếc khăn đội đầu đỏ rơi xuống đất “cô là ai?” tân nương mỉm cười “ Ninh Ngọc Dung, ta không để chàng chăn không gối chiếc trong đêm tân hôn đâu”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top