Ninh Ngọc Dung (2)

Sáng sớm trong sương mờ có bóng người đi trong lòng sông. Tiếng la thất thanh nhưng người đó vẫn tiếp tục bước ra xa bờ. " Vương phi người mau  vào bờ đi." Từ xa ta chăm chú nhìn xem nàng ta đang diễn trò gì. Tay cứ với lấy vật trong nước, bước thêm bước nữa hụt chân chìm xuống dòng sông. Ta đưa nàng ta lên bờ, "hức hức" sặc sụa trong lòng ta tay vẫn nắm rất chặt chiếc khăn. Nó có gì quan trọng đến bất chấp tính mạng chứ. Buông nàng ta " đứng lên theo ta về phủ, để tên nô tài lại giặt đồ cho ta. Nhanh lên." cơn gió thổi nhẹ nhưng khiến nàng ta run rẫy, răng va vao nhau lạch cạch " chắc ta bị chẹo chân rồi. Đau quá không đi được". Dù có chán ghét nữ nhân như thế nào, thì ta không thể nhỏ nhen với vương phi." Được lên lưng ta cõng ngươi. Này, trước ngực người có gì vậy?" Dù chưa từng tiếp xúc thân mật với nữ nhân, nhưng cảm giác lưng rất lạ. Nàng ta mò vào ngực móc ra "là cái này nè - hai quả cam- huynh thấy nó có ngon không?" lưng như đang dựa vào bức tường ẩm ướt. Nàng ta rất gầy, không sức hấp dẫn nào hết,  cũng chẳng ra dáng con nhà quan, tầm thường vô vị. " mau thay đồ chuận ta đưa ngươi vào cung diện kiến mẫu hậu. Nha đầu vào đây trang điểm cho vương phi". Trên đường hồi cung, trong cổ xe chặt làm hai người xát lại gần nhau hơn. Chắc ta thay cỗ xe to hơn. Ta nhìn vào sách, nhân lúc đọc lá thư, chân mài xiết chặt gấp lá thư vào vén màn nhìn xa xăm mang nhiều tâm sự. Ta không muốn bản thân không tự chủ mà quan tâm đến nàng ta.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top