Đường cung yến
Trong hoàng cung rộng lớn này, quyền uy càng cao càng cô đơn. Hoàng huynh gánh vác cả gian sơn, ta cũng chẳng thể xen vào được. Mỗi lần ở trước cánh cửa điện chỉ thấy ngột ngạt. Chỉ biết thực hiện từng ý nguyện của huynh ấy. Nếu ta không nhầm người hoàng huynh yêu chính là Ninh Ngọc Dung. 13 năm trước hai người đến chơi Ninh phủ. Khi ấy một cô gái nhỏ ngồi gốc cây liễu, thủ thỉ điều gì đó trong gió. Cô mặc váy lại bới tóc như con trai. Ninh tướng quân ở đó, gọi: “Dung nhi đến đây, bái kiến..” huynh ngăn lại, cô ấy không nhỏ tuổi ta, không nên biết quá chuyện. Huynh nói: “ ta là Hoàng ca ca, ta có thể gọi muội là Dung nhi không?” hai má mủn mĩm cười “được” hoàng huynh ịch tay ta “ ta Thịnh An”. Ta cúi mặt nói nhìn tay nắm lấy tay ta kéo đi giọng chỉ bảo: “ gọi ta Dung tỷ ta sẽ dạy đệ võ công” vì tính khá nhút nhát nên ta chỉ goi “ Dung tỷ” cô bé cười đưa ta một thanh kiếm gỗ “ đệ biết võ không?” ta gật đầu “ được chúng ta so tài đi” vì lớn hơn nên tầng võ học cao hơn, chỉ đánh vài chiêu cô dưới kiếm của ta. để cô nể ta dùng khinh công bay lên nóc nhà. Nào ngờ nàng nhỏ tuổi tài cao cũng biết khinh công. Nhưng lên được thì trượt chân ngã xuống. Tay nàng với trên không trung, ta chi chơ mắt nhìn nàng ngã từ trên cao. Hoàng huynh nhanh chóng đở lấy nàng ngất đi vào phòng. Bàn tay nhỏ nếu chặt tay hoàng huynh “ cứu con.... con sợ..... “ lệ hai phé mắt tràn ra. Chuyện như ngày hôm qua, trong thư phòng huynh ấy bức tranh cô gái bên gốc liễu vẫn ở một góc nhỏ. Tiếng gọi kéo ta về thực tại,” vương gia đến nơi rồi” ta bừng tỉnh bê quà “ ta đưa nàng đến điện mẫu hậu vào với nàng ta được hoàng huynh chịu vào cung nên ta đến đó trước.” Ta rời đi mẫu hậu là người rất hiểu chuyện bà có thể chỉ bảo nàng. Hoàng huynh vẫn đứng trong Đình nhìn gốc cây liễu. Trên bàn có chiếc hộp đừng bức tranh, lẽ nào.. tiếng bước chân đánh thức sự trầm tư. “đệ đem bức tranh xử lí giúp ta” .Nếu ở đâu chỉ có hai người ta thường không hành lể chỉ gọi “ ca ca ta muốn hỏi huynh tại sao người ta lấy là Ninh Ngọc Dung chứ không thứ nữ của Ninh phủ” vẽ ngạc nhiên có chút vui mừng của huynh ấy chắc không biết chuyện. “ ta muốn gặp muội ấy” ta nhìn gốc liễu “ được nhưng nhiều năm rồi đệ không biết Ninh Ngọc Dung thật hay giả, hoàng huynh giúp ta”.... Ngọc Dung cùng hoàng hậu đến chỗ hoàng thượng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top