Chương 2:Người quen

Khi đi được một đoạn, bà lão có nhắc tới truyền thuyết của thôn Từ Vũ, bà nói :
-"Khi xưa, thôn này được một con quỷ tạo nên, nó bắt dân làng mỗi năm phải cúng cho nó một cô gái vừa tròn 18 tuổi,cô gái đó phải mặc đồ cưới, phải trang điểm cho khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, môi thì tô màu đỏ, đưa người lên kiệu rồi khiên lên núi cho nó. Sau khi về, nó sẽ trả số vàng tương ứng với độ ngon của mỗi cô gái, nhưng chuyện này vẫn chưa có gì chứng minh là có thật, nếu cháu muốn biết thì hãy đi hỏi trưởng làng thử xem."Bà vừa nói, vừa chỉ tay về hướng Tây.

-"cháu đi về hướng đó rồi quẹo phải sau đó leo lên vách núi rồi sẽ tới thôn của cháu"

  Tôi cúi đầu cảm ơn bà sau đó quay đi, mới đi được mấy bước thì bà ta lại nói :

-"Nếu người dân làm gì cháu thì hãy niệm kinh lớn lên nhé "vừa nói xong, bà quay người đi không nói một câu nào nữa.

Gì chứ? Người dân, niệm kinh? Ý bà ta là sao? Chỗ này càng lúc càng thấy kì lạ,nếu không phải vì Khả Ái thì mình cũng chẳng về đây đâu.

Bước lên ngọn núi, tôi thở hỗn hễn :-"Mệt chết đi được, đã mấy năm rồi mà vẫn chưa dựng cầu thang sao? "tôi vừa đi vừa than thở.

Lúc này, có một tên ngốc chạy đến chỗ tôi kêu to :"THẦN ĐẾN RỒI,...THẦN ĐẾN RỒI!!"

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu, tôi chưa nghĩ xong, cậu ta liền kéo tay tôi chạy về phía làng.

Tôi liền giật tay ra, đạp cho cậu ta một phát :
-"Anh bị điên à? Làm gì thế?!"Tôi hét lớn. Nghe vậy, cậu ta liền đứng dậy bỏ chạy."

Người dân ở đây đúng là kì lạ quá đi,mà anh ta mới chuyển đến sao? Mình chưa từng thấy anh ta nhưng... mình có cảm giác là đã từng quen anh ta?

Không nghĩ nhiều, tôi quay lại chỗ, cầm vali lên rồi leo lên núi tiếp. Tôi vừa đi vừa nghĩ tới câu bà lão đó nói, càng nghĩ càng thấy kì lạ.

Sau 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng, tôi cũng đã leo lên tới đỉnh núi. Khác xa với cảm nghĩ của tôi, trông nó thật u ám và lạnh lẽo?

Trông cũng không khác gì xưa nhưng tôi vẫn cảm thấy nó khá xa lạ? Hay lâu rồi tôi không về nên mới có cảm giác đó nhỉ

Tôi bước đến một trại trẻ mồ côi, nhưng nhìn nó giống một ngôi nhà hơn?

Vừa mở cửa bước vào, tôi liền cảm nhận được luồn không khí lạnh lẽo.

Tôi nhìn quanh, trông nó xập xệ hơn xưa nhỉ?..... Hồi nhỏ mình từng ở đây à? Đau đầu quá!

-"xi... xin chào? Có ai ở đây không ạ? Tôi cất tiếng hỏi.

Từ trong bóng tối, có một bà lão bước ra, bà ta thấy tôi thì liền kinh ngạc,
-"Co... Con sao con lại trở về đây? Đây là nơi không phải con thuộc về, mau ra khỏi đây đi! "

Tôi khó hiểu nhìn bà ta :
-"Thưa bà, chúng ta quen nhau ạ?Cháu xin lỗi vì không nhớ được bà, vì cháu bị tai nạn lúc mười tuổi, cho hỏi bà tên gì vậy ạ, nếu bà nói tên thì chắc có lẽ cháu sẽ nhớ lại được một ít ."





---------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top