Đoản Mệnh
Hắn bước dần tới chỗ y đang bị trói chặt trên giường của một căn phòng nhỏ bí mật của hắn. Trên tay hắn cầm theo vài thứ đồ dùng để phục vụ việc thỏa mãn cùng với cây roi da như thường lệ. Hắn mỉm cười nhìn y bằng ánh mắt ôn nhu rồi cất giọng cưng nựng với y:
- Tiểu bảo bối a~
Y bị trói lại vào một chỗ đã mấy ngày, lại còn không chịu ăn uống gì tới mức chỉ có dư sức khẽ nhấc mi lạnh nhạt nhìn hắn rồi cúi đầu xuống. Gương mặt y vô hồn lại chẳng hề có sức sống khiến ngay cả hắn cũng chẳng hề đoán biết được y đang nghĩ tới thứ gì. Có thể là về hắn? Về sự hành hạ mà hắn mang tới cho y? Hay là về mong muốn chết để giải thoát bản thân y khỏi tình cảnh hiện tại? Điều thú vị nhất trong cuộc sống khốn khổ này chính là những điều bất ngờ mà bất cứ ai cũng không lường được nó sẽ xảy ra lúc nào. Có thể là bi ai, có thể là oán hận sâu đậm hay biết ơn tới ngàn đời ngàn kiếp,...
Hắn đặt mấy thứ đồ đang cầm trên tay xuống bàn. Hắn tiến đến gần chỗ y với tay đang cầm cốc nến đầy ắp sáp nến nóng chảy xuống trong cốc.
- Thái độ gì đây bảo bối?
Hắn mỉm cười ma mị đổ sáp nến nóng chảy xuống lưng y từ từ để y có thể cảm thấy được sức nóng của nó như đang ăn dần ăn mòn da thịt của y. Y mím môi chịu đựng không phản ứng hay thốt ra một lời mà chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống nguyên tư thế vừa rồi. Sắc mặt của y có phần trắng bệch đi do thiếu ánh sáng cùng chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Và lớn nhất có lẽ là do sáp nến nóng kia thêm vào đau đớn xác thịt của y do hắn gây ra. Dù ra sao đi nữa thì y vẫn chỉ cúi đầu rồi cắn chặt môi không lên tiếng.
Hắn bóp mạnh cằm y để bắt ép y nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn lúc này chẳng khác nào một con quái vật vừa mới thấy con cừu nhỏ bị sập bẫy do hắn khơi ra nhìn xoáy vào đôi mắt mờ đục của y.
- Bảo bối à ~ có phải rằng em hận anh lắm đúng không?~ Anh cũng chỉ muốn em biết anh yêu em tới nhường nào thôi mà~
Y bị bức ép phải nhìn lên hắn. Sắc mặt trắng bệch của y cố gượng ngước lên. Y nhìn hắn bằng đôi mắt mờ đục cùng với 7 phần lạnh nhạt, 2 phần hận ý, 1 phần thống khổ. Y thều thào gắng sức đáp trả ngôn từ vừa rồi của hắn:
- Cút..đừng chạm vào tôi...tên khốn..
Hắn bóp chặt gò má y hơn chút nữa rồi mỉm cười giở giọng khinh bỉ:
- Bây giờ em mới chịu mở miệng ra sao?
- Tên khốn...Cút ra..!
Y dồn sức đạp mạnh vào hạ thể hắn rồi cắn mạnh lên tay hắn đang bóp lấy gò má y.
Hắn cong khóe môi lên né y nhẹ nhàng rồi buông y ra để xoa xoa chỗ y vừa cắn. Hắn tiến về chỗ bàn cầm roi lên lạnh lùng bước đến ghé sát tai y thì thầm:
- Em muốn làm phản sao?
Hắn không thương tiếc mà thẳng tay quật mạnh roi da lên lưng y đến bật máu đỏ tươi tới mức có chút máu bắn lên tường. Y cố gắng cắn chặt môi nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên đau đớn thoát khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn:
- A!!!!!
Hắn thấy biểu cảm của y liền cười điên dại rồi dùng roi liên tiếp quật lên cơ thể gầy gò đầy rẫy những vết thương bạo hành mà hắn gây ra cho y.
- Hét lên trong sự đau đớn ngọt ngào này nữa đi bảo bối!~ Anh yêu gương mặt đau đớn của em ~ Anh yêu cơ thể phủ kín dấu vết chủ quyền anh trao cho em~ Nào! Em hãy hét lên nữa đi!!! Hét to lên haha!!~~
Y cố gắng im lặng chịu đựng roi vọt của con quái vật đang lên cơn điên loạn kia. Thân thể nhỏ bé ốm yếu của y gục xuống vũng máu trên ga giường. Cuối cùng không kiên trì được nữa y mới mở miệng ra nói với giọng mang cả sự ôn nhu lẫn oán hận ẩn hiện:
- Anh lấy xong chưa..? Xong rồi thì giết tôi đi.. Giết đi..!!
Hắn bỏ ngoài tai hai câu cuối của y mà dùng chân ấn nhẹ lên hạ thể run rẩy tới đáng thương của y.
- Aiya ~ Làm sao mà có thể lấy xong được chứ bảo bối của anh? ~
Hắn càng ấn chân xuống thêm một cách nhẹ nhàng chậm rãi rồi day day hạ thể đáng thương đang run lên từng đợt theo cơ thể của chủ nhân nó. Y vô thức khẽ rên một tiếng thống khổ nhìn lên hắn bằng đôi mắt đục ngầu đầy oán hận bi thương. Chợt y lại mở miệng rồi vào thế chuẩn bị cắn lên lưỡi để mong muốn tự mình kết liễu mạng sống của chính bản thân y.
Hắn nhanh tay lấy miếng giẻ rồi nhét vào miệng y hòng ngăn y tự tử. Y ứa nước mắt dọc xuống gò má gần như chỉ còn trơ lại xương mà lườm hắn.
- Em không thể nào chết được đâu bảo bối à... Anh yêu em.. Em chỉ là của anh mà thôi..
Hắn cúi xuống sát bên y rồi hữu ý cắn mạnh lên cổ y tới rướm máu. Nhân lúc hắn lơ đễnh y liền cố gắng há to miệng rồi dùng lưỡi đẩy cái giẻ đi, dứt khoát cắn mạnh vào lưỡi. Máu đỏ tươi nhanh chóng ngập tràn trong miệng y. Y tới cuối hơi thở còn sót lại chỉ cong cong khóe mắt, cất nhẹ giọng ôn nhu xen lẫn chút hờn dỗi mà từ biệt hắn làm người khác nghe cũng phải chạnh lòng đau xót: "Tạm biệt".
Hắn ngơ người nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn miệng hắn giữ nguyên khẩu hình chữ A mà chảy nước mắt xuống. Hắn cắn chặt môi lay lay y:
- Em đang làm cái gì vậy hả?! Em còn chưa cho tôi biết em có yêu tôi không..! Tôi còn muốn cùng em mặc hỷ phục..!Tôi yêu em!...
Hắn cầm lấy roi quất lên cơ thể y điên cuồng làm máu trào ra nhuộm đỏ cả tấm ga giường. Hắn lại trầm mặc mím môi cố nén nước mắt đang chực chờ trào ra mà vuốt ve gương mặt hốc hác, bạt nhược của y.
- Em mau tỉnh lại cho tôi! Em mau tỉnh lại đi! - giờ đây hắn chỉ ôm chặt lấy cơ thể đẫm máu của y mà bật khóc hệt đứa nhỏ 3 tuổi khóc đòi mẹ - Bảo bối... Tôi sai rồi...em..mau tỉnh lại cho tôi..em mau tỉnh đi..!..
Hắn gào khóc, la hét tên y vang vọng cả căn phòng rồi cố lay y tỉnh dậy nhưng tất cả đều chỉ vô ích. Y giờ đây chỉ còn là cái xác vô hồn lạnh lẽo cạnh bên hắn.
Ngày qua ngày hắn tự giam bản thân mình trong phòng với xác của y. Hắn không còn dùng roi vọt với 'y' nữa mà nâng niu, ôm ấp, chăm sóc cho 'y' từng chút một thật cẩn thận và dịu dàng. Hằng đêm hắn vẫn ôm 'y' trong lòng rồi kể chuyện, trò chuyện với 'y' rất ấm áp, ôn nhu...
Một thời gian sau, hắn tổ chức một lễ thành thân giữa hắn và 'y'. Hôm đó nhà hắn rất nhộn nhịp lại vừa u buồn. Viên trang lẫn căn nhà trang hoàng vừa mộng mơ lại vừa tang tóc. Sắc đỏ vui tươi của lễ hỷ lại xen lẫn với màu trắng tang thương làm ai nấy đều cảm thấy xót xa.
Hắn ngồi trong phòng tân nương trang điểm cho 'y' rồi mặc hỷ phục cho 'y' cẩn thận.
- Vợ à.. Em hôm nay thật đẹp đó a ~ - hắn nắm lấy tay 'y' rồi hôn nhẹ lên - anh đã hứa sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp, cùng em mặc hỷ phục thì nhất định sẽ phải làm được!
Hắn đỡ 'y' đi tới sảnh đã có sẵn gia nhân đang chuẩn bị 'áo quan' cho hai người. Vị pháp sư thì đang hành lễ cho Minh Hôn của hắn và 'y'. Hắn nhẹ đỡ 'y' nằm vào trong quan tài trước rồi theo vào sau.
- Vợ.. Kiếp sau cũng mãi bên nhau nhé..~
Hắn hôn lên trán y rồi cầm dao rạch thật sâu bên tim của hắn. Hắn gắng gượng dùng chút sức lực còn lại moi ra quả tim còn đỏ máu khỏi cơ thể đặt lên tay y. Hắn mỉm cười lẩm bẩm thứ gì đó với 'y', vòng tay ôm ấp y như lúc xưa kia rồi mới mãn nguyện nhắm mắt trút đi hơi thở cuối cùng để cùng y đi tới nơi được gọi là: kiếp sau.
Lúc đưa 'kiệu hoa' của hắn và 'y' đi, có tiếng của mấy đứa trẻ con đi theo sau đoàn Minh Hôn hát Đồng Linh Dao làm không khí tăng thêm phần nào vẻ ma quái mộng mị:
" Tân nương mới gả
Tân nương mới gả
Trên kiệu đỏ là tân nương
Nước mắt lưng tròng, qua núi đồi
Dưới chiếc khăn voan, đừng mỉm cười..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top