Chương 9.1: Vòng hoa và xúc giác
Chuyển ngữ: Wanhoo
"Xin Thiên Đạo đại nhân suy xét!" Xích Tiêu cất giọng xin tha thứ giúp Thanh Hòa: "Cô ấy nói sự thật."
Nhưng chẳng hiểu sao cậu ta mới nói khỏi miệng mà sát khí tỏa ra nhiều hơn.
Xích Tiêu: Hở?
Hầy, ít tình thương quá.
Nhìn sang cô.
Thanh Hòa tỏ ý thanh kiếm đừng xen vào, cô tự tin đứng trước mặt Phất Thần.
Thần linh hỏi lạnh lùng: "Có gì trăn trối?"
"Em biết thừa nhận một vài việc với ngài hơi khó khăn... Ơ để làm gì ạ?"
Thần linh nghe được vế đầu càng phản ứng mạnh.
Thần linh lạnh mặt giơ tay lên cao kéo sấm sét đến!
Mây đen giăng kín Địa Cung, sức công phá khủng khiếp tập trung trên đầu hai người.
Sấm chớp giật đùng đùng lóe rồi lại tắt, soi sáng khuôn mặt vô cảm của Phất Thần.
"Muốn ta thừa nhận việc gì cứ nói với Thiên Lôi."
Không một lời nói dối nào qua được mắt Thiên Lôi.
Thiên Lôi mang trong mình Thiên Lý có thể tự phán đoán tội nghiệt của bị kẻ phạt. Bất cứ tội nhân nào định lừa dối Phất Thần đều bị đánh tan tành thành mây khói. Bởi vậy ngũ lôi oanh tạc chính là cực hình người phàm trần nào cũng biết.
Vậy mà cô gái vẫn không có vẻ gì là sợ hãi.
Thanh Hòa nhăn mặt suy tư, mắt không rời sấm chớp một lúc mới hỏi: "Chỉ một lần thôi ạ?"
"Hử?"
Cô lấy làm đáng tiếc: "Mặc dù thiên địa chứng giám cho tình cảm chân thành em dành cho ngài..."
Phất Thần nhíu mày nhẹ.
Thanh Hòa vờ như không thấy tiếp tục giãi bày đáng tiếc: "Nhưng ngài cứ thăm dò em hết lần này đến lần khác thế này chỉ bào mòn bớt tình cảm của em."
Thần linh nhăn trán.
"Nếu lần này chứng minh em không có ý xấu, ngài có chấp nhận cho em điều trị không?"
"Ngài nhạy cảm, đa nghi về con người là bệnh trong tim. Mất cảm xúc là bệnh của cơ thể." Cô vỗ ngực cười nói: "Khéo làm sao em chữa được cả hai bệnh này."
Thần linh lạnh nhạt: "Nếu ngươi còn sống."
Thanh Hòa sáng mắt: "Chỉ cần em còn sống ngài sẽ chấp nhận cho em điều trị ạ? Vậy Thiên Lôi đánh giá lời thật lòng của em?"
Phất Thần nhắm mắt, giống như không quan tâm bất cứ lời nào của Thanh Hòa.
Thật sao?
Thanh Hòa không tin.
Cô nói nghiêm túc từng chữ: "Em muốn nâng niu ngài, lẳng lặng nhìn ngài tan trong lòng bàn tay."
Phất Thần mở mắt!
Không biết đôi mắt trống rỗng nhìn cô với cảm xúc gì nhưng làm người ta sợ hãi.
Cô rụt cổ cũng hơi thất vọng: "Xem ra không phải nói gì cũng được."
Phất Thần giữ vững lạnh lùng bằng trái tim sắt đá còn Xích Tiêu có cảm giác Thiên Đạo đại nhân sắp hối hận tại sao lại cho Thanh Hòa cơ hội nói chuyện.
"Thôi ạ, bắt đầu nào." Thanh Hòa tự cổ vũ: "Hãy để bão táp thổi mạnh hơn đi!"
Phất Thần vẫn không thay đổi sắc mặt.
Giọng hắn bình tĩnh: "Như ngươi mong muốn."
...
Thiên Lôi mang trong mình cái tôi trung thành nhất ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp nhận được lệnh lập tức bổ tia sét lóe sáng!
Sức mạnh khủng khiếp, ai cũng tin Thanh Hòa chết dưới tia sét dữ dội của thần linh.
Xích Tiêu hét thất thanh: "Không!!!"
Thần linh nhắm mắt lạnh lùng, lẳng lặng định xoay người rời đi.
Nhưng...
"Ơ, chỉ mỗi vậy ạ?"
Câu nói hồn nhiên làm Phất Thần khựng người.
Cô gái không hề bị thương.
Tia sét như ngôi sao nhỏ bé rơi nhẹ vào lòng bàn tay Thanh Hòa, bắn tia lửa nho nhỏ. Tia lửa nhỏ bé không hề tạo ra đau đớn.
Cô còn tạo âm thanh phối hợp với tia sét: "Biu~"
Phất Thần nhìn tia lửa bắn trong tay cô gái.
Tia lửa giật nảy mình nhưng vẫn mạnh dạn lóe sáng.
Thiên Lôi dùng hành động bày tỏ vô cùng tin tưởng bác sĩ.
Tia lửa bắn ba lần, lần sau sáng hơn lần trước.
Thanh Hòa phiên dịch ngay hộ Thiên Lôi: "Ý của nó là việc quan trọng phải nói ba lần."
"Yên lặng."
"Vâng!"
Nhưng yên lặng hồi lâu, thấy thần linh chỉ như đang suy nghĩ mà không có ý thực hiện cam kết. Cô không nhịn được nhắc nhở: "Ngài nên thực hiện cam kết."
Thần linh với khuôn mặt bình tĩnh nhìn cô chăm chú, đôi mắt đen thui làm Thanh Hòa sợ.
Có điều hình như cô đang dần tìm thấy cách ứng phó với Phất Thần.
Cô nói nghiêm túc: "Ngài có làm nũng với em cũng vô dụng."
Thần linh không hề nhắm mắt, cũng không xù lông.
Hắn nhìn Thanh Hòa chăm chú, vô cùng bình tĩnh lại tạo áp lực nặng nề cho người bị nhìn.
Thanh Hòa nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc, cuối cùng không chịu nổi.
Cô đang định nở nụ cười đáng yêu cho qua chuyện thì thần linh nói: "Ta sẽ giữ lời."
Thanh Hòa trả lời ngay: "Vâng ạ, vòng hoa đã sẵn sàng!"
Phất Thần quở trách nhẹ nhàng: "Nghiêm túc!"
Cô nói: "Nếu em lập tức nghiêm túc liệu ngài có nghĩ em ngả ngớn không? Nếu em lập tức không nghiêm túc liệu ngài có nghĩ em lấy lệ không?
...
Phất Thần nói khẽ: "Yên lặng."
Thanh Hòa biết điều ngậm miệng.
Phất Thần không muốn nhiều lời: "Vào đi."
Cùng với tiếng nói, cánh cửa làm từ huyền binh thạch cao mười mấy trượng kêu kẽo kẹt, từ từ rộng mở chào đón Thanh Hòa.
Thanh Hòa ngẩng lên nhìn cánh cửa đen.
Đứng bên dưới cổng vòm cao rộng chỉ cảm thấy mình như cô bé tí hon lạc vào xứ sở người khổng lồ, hoặc như Bật Mã Ôn lạc vào Thiên Cung.
Không có mấy lần cô chính thức bước qua cánh cửa này, bởi vậy tâm trạng cũng khác rất nhiều.
Lần đầu cô là đồ cúng bị trói đưa vào.
Lần thứ hai cô là con người ti tiện cầu xin Phất Thần phù hộ.
Còn lần này...
"Em được xem như là khách của ngài ạ?"
Phất Thần không trả lời, hình như không nghe thấy.
Thanh Hòa suy tư: "Vậy em chính là người thắng cuộc đến nhận phần quà chiến thắng."
Thần linh mỉm cười lạnh nhạt: "Ngươi được nói thêm câu nữa."
Thanh Hòa che miệng nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, nhìn là biết cô chỉ che miệng cho có, thậm chí còn cố tình làm vậy để chọc hắn cười.
Phất Thần không so đo với cô gái lắm trò.
Hắn lời ít ý nhiều: "Hoàn thành hiến tế của ngươi bằng tốc độ nhanh nhất."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top