Chương 47.3: Thử mè nheo

Dịch: Wanhoo

Vĩnh Tuyết Thành là một tòa thành có bão tuyết quanh năm.

Tòa thành chìm trong màu ảm đạm. Lác đác vài người đi đường cũng bịt kín mặt, bước chân vội vã, đa số đều mặc đồ tối màu để tiện giấu mình.

"Nếu như thời tiết ở Bắc Hoang cho em cảm giác khắc nghiệt, vậy thì Vĩnh Tuyết Thành là mù mờ." Thanh Hòa đánh giá sát sao: "Tựa như một thành trì uy nghi chìm trong bão tuyết? Thành trì của băng tuyết nhuốm màu u ám? Tóm lại là không có sức sống."

Thần linh nhìn cô: "Em đang khoe khoang vốn từ vựng?"

?

Mới dỗ được cô nên lại được nước lấn tới đúng không?

Tiếc là cô không được nói ra tiếng lòng.

Thanh Hòa bĩu môi, Phất Thần muốn nói sao là chuyện của Phất Thần, cô muốn đánh giá sao là chuyện của cô.

"Áo choàng đỏ của em đúng là sự lựa chọn tuyệt vời, hệt như hoa mai đỏ trong nền tuyết trắng." Thanh Hòa giẫm lớp tuyết xốp dưới đất, dang đôi tay phấn khích chạy đến nơi tuyết rơi dày ở phía trước, để lại những dấu chân lún sâu xuống tuyết.

Nhân sĩ tu chân chú trọng việc đi trên tuyết nhưng không tạo ra âm thanh để thể hiện rằng mình có võ công cao cường.

Thanh Hòa thì khác.

Cô gái rất thích nơi có lớp tuyết dày chưa bị ai giẫm lên.

Giữa thế gian u ám kết hợp bởi màu trời màu xám xịt và nền tuyết trắng ngần, sự hiện diện tươi sáng của cô gái như ngọn lửa rực cháy.

Nếu là người khác, chẳng mấy nữa sẽ bị hiện thực dạy cho một bài học, cũng như trả cái giá đắt để rút kinh nghiệm sau khi biết lý do người dân Vĩnh Tuyết Thành đều ăn mặc trang phục tối màu thiếu sức sống.

Nhưng cô là Thanh Hòa, thế nên cứ mặc đồ đẹp, thoải mái là thích chí.

Mặc dù đang là ban ngày nhưng thời tiết Vĩnh Tuyết Thành rất kỳ lạ.

Ghét thật. Mới thi đại học chưa được bao lâu mà cô đã quên sạch kiến thức địa lý.

Xét theo tình hình thời tiết, có lẽ Vĩnh Tuyết Thành nằm ở cực Bắc của Tứ Đại Bộ Châu.

Nhưng mà thế giới này được Thiên Đạo sáng tạo mới hoàn toàn, chưa chắc đã áp dụng được kiến thức vị trí địa lý giống như trái đất.

Có khi trời ở đây hình tròn cũng nên.

Thanh Hòa đến vào ban ngày, nhưng do vốn dĩ Vĩnh Tuyết Thành có dân cư thưa thớt lại thêm bị dính lời nguyền đã lâu, thế nên chẳng có mấy người ngoài đường.

Đang nghĩ thì Thanh Hòa đi ngang qua một người đàn ông gầy còm. Hai người vừa hay nhìn thẳng vào mắt nhau.

Người đàn ông gầy còm liếc từ chiếc áo choàng màu đỏ đẹp đẽ của Thanh Hòa, rồi chuyển sang gương mặt hiếu kỳ lại cũng đề phòng của cô.

"Ha ha... ha... ha." Hắn ta cười khằng khặc vì nhận ra cô cũng không phải người dân Vĩnh Tuyết Thành.

Hắn ta nhìn đăm đăm bằng ánh mắt hung tợn, khàn giọng nói: "Chào mừng tiểu cô nương đến với Vĩnh Tuyết Thành."

"Ngươi sẽ được mở rộng tầm mắt."

Nói rồi hắn ta rời đi ngay.

Thanh Hòa bị sợ: "Làm gì mà nhìn người ta như vậy, sợ chết đi được."

Cô đi loanh quanh gần cổng thành, gặp thêm vài người dân Vĩnh Tuyết Thành. Đa số đều đi rất vội, không được thân thiện, thế nhưng không có ai nói chuyện kỳ lạ, đáng sợ, như nguyền rủa giống người đàn ông đầu tiên.

Thôi vậy, không sợ nữa.

Nếu ai dám xúc phạm cô, Long Nữ mới nổi ở Thủy Di Đảo sẽ cho họ biết thế nào là thân quyến của Thiên Đạo!

"Không đúng." Thanh Hòa nói thầm với Phất Thần: "Ngài có nhận ra mọi người đều đi về một hướng không? Hình như ở đó có trò hay."

Thần linh lời ít ý nhiều: "Em cứ làm theo trái tim là được."

"Vâng."

Thanh Hòa siết vạt áo, đi về phía trước theo dòng người.

Ngày càng có nhiều người gia nhập, ban đầu chỉ ba, bốn người, giờ đã thành mười hai, mười ba người.

Thanh Hòa hỏi thầm:

- Ngài nói xem, có phải những người này đều bị dính lời nguyền của Vĩnh Tuyết Thành không ạ?

- Ừ.

- Ồ, thế ngài bật mí cho em đi, người dân Vĩnh Tuyết Thành đều bị dính lời nguyền hết ạ?

- Ừ.

Dứt lời, Phất Thần nói thêm:

- Em cứ đi theo họ, phía trước là một trong những nơi tập trung nhiều ác nghiệp nhất.

Thanh Hòa: !!!

Được khai sáng, cô bắt đầu quan sát kỹ những người xung quanh hơn.

Phải rồi, hình như những người này đều có võ công, không giống người bình thường.

Đang vừa đi vừa nghĩ, chợt bốn người tu chân mặc đồ xám đi trước cô biến mất cùng một lúc.

Nói rằng là bốc hơi tại chỗ cũng không hề nói thái quá.

"Đi đâu rồi?"

Thanh Hòa nhăn mày, định đuổi theo xem xem nhưng mới chạy được vài bước đã bị kéo ống tay áo.

"Thanh... Xin tiên tử dừng bước!"

Giọng nói trầm khàn xa lạ vang lên, dễ thấy đã dùng linh lực biến đổi giọng.

Thanh Hòa ngoảnh lại, đó là một người gầy, đeo mặt nạ bạc che nửa gương mặt.

Áo choàng tối màu dán bùa ẩn náu, che kín toàn bộ cơ thể, không để người khác đoán được tuổi cụ thể.

"Ngươi là..."

"Lãnh địa lạnh Bắc Hoang, kẻ ti tiện từng được người cứu trước Cốc Thánh Động Thiên." Tu sĩ mặc áo choàng khàn giọng đáp.

Đã ám chỉ rõ như vậy, đương nhiên Thanh Hòa nhớ ra.

"Thì ra là ngươi." Triệu Bất Tuyệt.

Thanh Hòa đã nhận ra Triệu Bất Tuyệt, tuy nhiên vừa rồi cậu ta cố tình không gọi tên cô, chứng tỏ gọi tên thật của nhau ở đây sẽ có chuyện. Thế nên cô cũng không gọi tên cậu ta, chỉ mỉm cười gật đầu, tỏ thái độ thân thiết để nói cho cậu ta biết mình đã hiểu.

Triệu Bất Tuyệt hỏi liên tiếp: "Tại sao người lại ở đây? Tại sao... lại mặc như thế này?"

"Ta đến điều tra lời nguyền của Vĩnh Tuyết Thành." Thanh Hòa không giấu giếm: "Còn về cách ăn mặc, ngươi cảm thấy... À không, đẹp thì mặc thôi."

Câu hỏi "Cảm thấy có đẹp không?", không nên gặp ai cũng hỏi.

"Tôi cũng đến đây điều tra." Triệu Bất Tuyệt lưỡng lự: "Mặc dù tôi biết tiên tử có tu vi cao cường, nhưng thành trì này vàng thau lẫn lộn, không nên mặc nổi bật. Nếu người không chê, tôi còn một chiếc áo choàng có thể ẩn náu..."

"Không cần, đa tạ ý tốt của ngươi." Thanh Hòa mỉm cười: "Tạm thời ta không cần thứ đó."

Thấy cô từ chối thẳng thừng, Triệu Bất Tuyệt không khuyên thêm, chỉ gật đầu một cái.

"Công tử nhà ngươi đâu rồi? Tiết gì ấy nhỉ?"

Triệu Bất Tuyệt là gia nô của Tiết Thị, có mặt ở Vĩnh Tuyết Thành tất nhiên đi cùng chủ tử.

"Hắn chết rồi. Hôm ấy bị thương quá nặng, về đến nhà liền tắt thở." Triệu Bất Tuyệt bình thản nói: "Lão gia và phu nhân thương người, niệm tình tôi từng hầu hạ thiếu gia nên cho tôi tự do."

Ngoại trừ thông tin Tiết gì đó đã chết, không cần tin những điều khác.

Bởi vì trong nguyên tác, sau khi chủ tử chết, Triệu Bất Tuyệt bị Tiết lão gia và Tiết phu nhân độc ác, xảo quyệt bắt chôn sống cùng chủ tử. Triệu Bất Tuyệt vùng lên, giết lão gia và phu nhân trong đêm rồi bỏ trốn.

Đó mới là lý do cậu ta có được tự do.

Cô hỏi: "Tại sao ngươi lại đến đây?"

Triệu Bất Tuyệt trầm giọng: "Một người bạn của tôi biến mất ở đây, tôi muốn tìm hắn."

Biến mất ở nơi nào trong thành trì này cơ?

"Lợi dụng lời nguyền của Vĩnh Tuyết Thành, Hắc Trường trở thành đấu trường tội ác nhất Tam giới."

"Hai bên chiến đấu cho đến chết mới dừng, đánh cược bằng thần hồn vĩnh viễn bị nhốt lại Vĩnh Tuyết Thành. Người chết sẽ sống lại liên tục vào ngày bỏ mạng ở Hắc Trường, đời đời kiếp kiếp trải qua vòng lặp bị hành hạ đến chết ấy."

"Nhờ nguyên nhân này, Hắc Trường thu về vô số vàng bạc, nổi tiếng là chốn bi ai của thần tiên."

"Xin người hãy cẩn thận khi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top