Chương 37.3: Vị thần tốt bụng
Chuyển ngữ: Wanhoo
- Phải làm sao đây? - Cô lẩm bẩm.
Thần linh thản nhiên nói:
- Cho cậu ta đi.
- Dạ? - Thanh Hòa ngây người.
Thần linh nhắc lại:
- Cho cậu ta tự đi điều tra.
À...
Bé ra-đa nói với Thanh Hòa tốt hơn hết đừng nghi hoặc lời của thần linh nữa.
- Vâng, để em bảo hắn.
Hải Lăng La nghe cô nói lập tức tỏ vẻ kháng nghị, bước chân định đi.
Căn bệnh làm cô gái vô cùng ích kỷ, cũng không nhạy cảm phát giác bầu không khí thay đổi.
Thanh Hòa đè nhẹ cô gái, Hải Lăng La là người phàm hết đường phản kháng.
Thanh Hòa kiên nhẫn giải thích vơi Hải Lăng La: "Lát nữa ngươi khỏi bệnh, chúng ta sẽ đi điều tra ngay."
Tử Tô rất kính trọng cô, thấy Thanh Hòa kiên nhẫn với Hải Lăng La, hắn cũng gật đầu lễ phép với Thanh Hòa: "Vậy đi, ta đi điều tra trước, lát nữa sẽ tập hợp với cô."
"Ừ." Thanh Hòa phẩy tay, ý nói hắn có thể đi.
- Phất Thần đại nhân, tạo phòng tĩnh thế nào ạ?
Thanh Hòa chỉ biết điều động linh lực đơn giản và sử dụng vài thuật pháp mà cô thích.
Nguyên lý căn bản của phòng tĩnh là tạo trận pháp lan tỏa linh lực, ngăn cách cảm giác với thế giới bên ngoài, giữ không gian trong kết giới im lặng tuyệt đối.
Thần linh trả lời:
- Bây giờ được rồi.
Linh lực thuần khiết mát lạnh lặng lẽ lan ra, bao trùm toàn bộ biệt viện, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
- Ấy.
Cô thấy lạ:
- Ngài không nói câu đó nữa.
Phất Thần hỏi:
- Câu gì?
- Bình thường ngài sẽ nói câu kiểu em kém cỏi, lúc cần động não không biết phải làm thế nào.
Thanh Hòa quen cửa quen nẻo kể câu cửa miệng của Phất Thần.
Thần linh bỗng im lặng, sau đó mới cất giọng bình tĩnh:
- Nếu em muốn lãng phí thời gian thì cứ tiếp tục dông dài.
- Ừm ừm.
Thanh Hòa kéo Hải Lăng La ngồi xuống, vẽ trận pháp cô hay dùng.
Hết cách rồi, những trận pháp khác rất phức tạp, cô nhìn là đau đầu không học nổi.
Ai bảo cô toàn hiến tế cho có, chỉ cần nói ra mong muốn sẽ được thực hiện ngay.
Thanh Hòa lấy vòng tay trong túi đồ.
Đây là vòng ngọc cô xỏ tơ băng qua các loại ngọc trai, đá quý. Cô bỏ rất nhiều công sức chỉ để đục lỗ sao cho đẹp.
Cô chắp hai tay giống như cúng cụ.
"Kính thưa Phất Thần đại nhân độ lượng nhất Tam giới, kính nhờ ngài giúp đỡ cô gái đáng thương này."
Hải Lăng La nhìn cô chằm chằm, không thể cử động nhưng có thể mấp máy môi.
Cô phê bình lạnh lùng: "Không được lễ bái thần linh như vậy. Trận pháp của cô vô cùng sơ sài, không bị trời phạt quả là phúc đức."
Thanh Hòa khoan dung: "Ngươi yên tâm."
Hải Lăng La nói: "Ta không sợ, nhưng thật sự là cô tạo trận pháp rất kém."
"Hầy, ta vẫn đang học mà."
Hải Lăng La trao cho thiếu nữ ánh mắt kỳ lạ.
Thiếu nữ này mồm mép nhanh nhảu, khác với những người cô từng gặp. Dù cho mình có tỏ thái độ thế nào, thiếu nữ vẫn chỉ bộc lộ... biểu cảm đó. Không nói gì vẫn cong cong đôi mắt mỉm cười nhẹ.
Cô không ghét.
Rất mềm mại.
Cô muốn véo thử.
Hải Lăng La suy nghĩ khác người bình thường, đã muốn véo là giơ tay định chạm.
Nhưng ngay sau đó.
Ánh sáng chói lóa choáng ngợp.
Chùm sáng ấm áp bao trùm người cô, ngăn cô nhìn Thanh Hòa. Cũng khó mà giơ tay, như bị cái uy vô hình khống chế.
Hải Lăng La không biết đau, cũng không biết sợ. Cô dửng dưng muốn thoát khỏi áp lực nặng nề.
Cô chưa từng sợ chết, chấp niệm sống đến giờ chỉ vì giao nhân kia.
Nhưng cô vẫn không thể cựa quậy.
Bộ xương kêu tiếng kỳ lạ do cô dốc sức chiến đấu với kẻ mạnh.
Không có chuyện cô gục ngã hay hộc máu.
Cô chỉ không thể cử động, tầm mắt chỉ thấy ánh sáng.
À.
Đây là cái uy của Thiên Đạo chăng?
Lạnh lẽo, cao xa vời vợi.
Khác với Thanh Hòa tiên tử.
Nhưng giống ở...
Thiếu nữ chấp nhận số phận, cúi mặt xuống.
Nửa canh giờ sau, chùm sáng biến mất dần dần. Thanh Hòa đỡ Hải Lăng La ngồi dưới đất đứng dậy.
Thanh Hòa vui mừng: "Vết thương của ngươi lành hết rồi."
Đúng là Phất Thần đại nhân có khác, chữa bệnh cũng nhanh!
Hải Lăng La vẫn chỉ cúi đầu không chịu ngẩng lên.
Hình ảnh này đối lập rõ mồn một với cô gái luôn ngẩng cao đầu ở nửa canh giờ trước.
"Ngươi đau cổ sao?" Thanh Hòa lo lắng cô gái bị trật khớp ở đâu mà không biết.
"Không." Hải Lăng La vẫn nhìn đất, nói: "Thiên Đạo đại nhân không muốn ta nhìn ngài."
"Hả?"
Thanh Hòa ngơ ngác, rồi cô cười tít mắt: "Ngươi nói gì vậy, Phất Thần đại nhân không như vậy đâu."
"Ừm." Hải Lăng La gật đầu, ngước mắt lên.
Không có chuyện gì.
"Thấy chưa." Thanh Hòa nói: "Ngươi bị ảo giác thôi. Ngươi cảm thấy thế nào?"
Hải Lăng La trả lời thật lòng: "Không có cảm giác gì."
Thanh Hòa chau mày, bộc lộ biểu cảm mà Hải Lăng La không tài nào hiểu nổi.
Đau lòng sao? Nhưng sao lại đau lòng cho cô?
Thanh Hòa cười an ủi: "Không sao hết, thực tế vết thương của ngươi đã lành. Bệnh thì... có thể chữa riêng sau."
Lời nguyền ác nghiệp cả vạn năm, không chữa dứt điểm được trong chốc lát.
"Ừ." Hải Lăng La nói: "Nhưng mà vẫn có cảm giác."
"Hử? Cảm giác gì?"
"Thiên Đạo đại nhân... rất tốt."
Hải Lăng La nói chuyện từ tốn: "Ngài giống cô, không hại ta."
Thần linh lạnh lùng, cao xa, không thể mạo phạm, rõ ràng có thể đè bẹp cô.
Nhưng ngài lại cho Hải Lăng La cảm thấy có một chút gì đó giống với Thanh Hòa tiên tử.
"Ta không miêu tả được thêm."
"Không sao, vậy là được rồi." Thanh Hòa thật sự yên tâm, cô cười hớn hở: "Phất Thần đại nhân là thần linh tốt mà!"
Tự hào xong cô lại mừng rỡ gọi Phất Thần trong lòng.
- Phất Thần đại nhân ơi, ngài nghe thấy chưa ạ?
Cô nói trong lòng:
- Cô ấy khen ngài dịu dàng, từ bi và tốt bụng kìa!
- Ừ. - Phất Thần không hề mặn mà.
- Nói đến đây thì phải đề cập đến lý do em muốn giúp đỡ cô ấy. Bênh vực lẽ phải là nguyên nhân chính. Nhưng mong muốn chữa khỏi bệnh cho cô ấy khác với muốn chữa tâm bệnh cho cô ấy. Tóm lại là vì..."
- Vì cô ta rất vô tội?
Thanh Hòa lắc đầu:
- Không chỉ mỗi vậy.
...Bởi vì, cô ấy và ngài có một chút xíu giống nhau.
...Hơi ngại một chút nên câu này em chỉ thì thầm với ngài trong lòng, ngài nghe xong cứ giả vờ không biết nhé.
...Ừm.
Không có cảm xúc.
Không biết đau.
Mặc dù ngài cứng cỏi hơn, lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn.
Nhưng... Em muốn bảo vệ ngài, bảo vệ đó, ngài có hiểu không?
Cho nên em muốn giúp cô ấy như giúp ngài thuở mới gặp.
- ...Ừ.
Thần linh trả lời hờ hững.
- Ngài phải giả vờ không biết! - Cô nhấn mạnh.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top