Chương 36.3: Xấu hổ

Chuyển ngữ: Wanhoo

Hử?

Tại sao không được nghe.

Cô kháng nghị: "Ngài đừng cản trở em phá án!"

Vừa nói cô vừa vén tóc muốn đuổi gió. Cánh phượng hoàng bên tóc mai run nhẹ theo động tác của cô, sợi tóc bay lên lại hạ xuống từ từ.

Chỉ có gió là vẫn không đuổi được.

Cô không hiểu, thôi thì mặc kệ cứ đi vào trong sân. Không cho nghe thì cô nhìn.

Nhưng bước chân của cô bị dây leo tự nhiên mọc ra ngăn cản.

Thần linh lời ít ý nhiều: "Không được đi."

Thanh Hòa hoang mang: "Lại làm sao ạ?"

Cô hỏi không ngừng, thần linh mới nói: "Ở trong có chuyện không hay."

Chuyện không hay.

Tiếng con gái nỉ non kỳ lạ... Hử?

Thanh Hòa do dự: "Do em đen tối sao?"

Do cô đầu óc đen tối chăng. Nhưng ngoại trừ nguyên nhân có lý này, cô không nghĩ ra được lý do khác.

Hành động của thần linh cũng ám chỉ.

Thần linh lại hỏi: "Rốt cuộc em học điều xấu xa ở đâu?"

Thanh Hòa nghẹn họng.

Lòng cô hơi bối rối.

Cô trả lời câu hỏi này thế nào bây giờ?

Cô đằng hắng, nghiêm túc nói: "Ai cũng có quá khứ... Giữa tự học và hiểu từ con đường bí ẩn nào đó ở quê nhà, ngài thích câu trả lời nào hơn?"

Với cô thì là đọc vài thứ nên biết một chút.

Thanh Hòa đùa giỡn, thử khơi gợi bầu không không khí để vượt qua câu hỏi bối rối này.

Nhưng thần linh lại để ý câu "Ai cũng có quá khứ".

Hắn biết xuất thân của cô gái.

Có lẽ cuộc sống u ám đã dạy cô biết những điều xấu xa.

Thần linh trả lời ôn tồn: "Em không trả lời cũng được."

Sau đó hắn im lặng.

Thanh Hòa hơi lạ.

Hửm?

Câu đùa của cô có tác dụng tốt vậy à? Khiến thần linh im lặng ngay lập tức?

"Thế thì khi nào em được vào?"

"Bây giờ được vào." Phất Thần nói: "Có người đã giải quyết thay ta và em."

Tiếng gió bay đi, Thanh Hòa nghe thấy tiếng đánh nhau trong biệt viện, một giọng nói trong số đó là của Hải Thương Lãng.

Thanh Hòa cấp tốc chạy vào sân, tung một chưởng linh lực phá vỡ cánh cửa đóng kín.

"Hải tiểu thư, ta đến..." khám bệnh cho ngươi.

Thanh Hòa nói được nửa câu thì dừng.

Bởi vì cảnh tượng trước mắt nằm ngoài dự đoán của cô.

Máu, máu ở khắp nơi.

Hai thi thể đàn ông nằm sõng xoài dưới đất, nét mặt xen lẫn giữa sung sướng và đau khổ tột cùng, hình như khi còn sống họ đang làm việc gì ghê tởm.

Có một cô gái trắng trẻo ngồi ở góc phòng. Cô gái chưa chết nhưng bộ dạng vô cùng thê thảm. Làn da trắng đầy vết thương, vết bầm tím, và dính chất nhầy bẩn thỉu.

Nhìn các vết thương mới có cũ có trên người cô gái, có thể thấy không phải tích tụ trong một vài ngày.

Đó là vết thương mới chồng lên vết thương cũ quanh năm suốt tháng nên vết thương không bao giờ lành.

Bị hành hạ, khinh nhục đủ đường, cô gái chỉ biết xụi lơ, không thể ngồi một cách bình thường.

Lạ là rõ ràng chịu đựng mọi đau khổ nhưng khuôn mặt vẫn vô hồn, không có phản ứng, trông giống như mỹ nhân băng.

Điều đó khiến Thanh Hòa nghĩ đến tin tình báo.

Hải Lăng La là "người băng", trời sinh vô cảm.

Thế nên, đây là... Hải Lăng La?

Con nối dõi duy nhất của Hải Thị? Đại tiểu thư của Hải Thị?

Sao lại ra nông nỗi này?

Đôi mắt của cô gái tối đen, vật vờ không có ánh sáng, khiến người khác đau lòng.

Trong thế giới của cô gái, bất luận là Thanh Hòa phá cửa xông vào hay hai người đàn ông đang đánh nhau trước mặt cũng không liên quan gì đến cô.

"Là ngươi?"

Thanh Hòa khiếp sợ nhìn lướt qua người Hải Lăng La rồi rời mắt đi nơi khác. Cô nhìn hai người đàn ông tạm dừng đánh nhau do cô xuất hiện.

Một người là Hải Thương Lãng, một người khác chính là thiếu niên giao nhân tình cờ gặp ở chợ.

"Tiên tử, mau giúp tôi bắt tên trộm này!" Hải Thương Lãng nói trước: "Hắn ta tự tiện đột nhập vào biệt viện U Trúc, giết hai tộc nhân ưu tú, mơ tưởng cướp Đại tiểu thư nhà tôi."

Thiếu niên giao nhân vẫn ăn mặc trang phục dịch dung, khuôn mặt tầm thường cười khẩy: "Ta chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ như ngươi. Hải Thanh Minh dung túng người ngoài khinh nhục con gái, giết bao sinh linh vô tội chỉ để thỏa mãn ham muốn cá nhân mà vẫn mặt dày chửi người khác?!"

Chân tướng bị giao nhân phơi bày, Hải Thương Lãng đổ mồ hôi hột.

Hắn chạy đến đây trước để giúp Hải Thị che giấu bằng chứng phạm tội. Nào ngờ Thanh Hòa lại để ý Hải Lăng La đến thế!

Thanh Hòa nhìn lướt qua ba người và hai thi thể, nhất thời khó diễn tả khiếp đảm.

Cô nhớ đến chuyện Hải Thị tuyệt tử, Hải Lăng La là con gái duy nhất của Hải Thanh Minh.

Nhưng sau khi Hải Lăng La mười hai tuổi chỉ có một tờ bố cáo trao giải thưởng thể hiện tình yêu của phụ thân, chứ chưa từng có y tu thật lòng chữa bệnh nan y cho cô gái.

Tội danh giết giao nhân bị Hải Thanh Minh đổ hết lên đầu con gái với lý do cần giết để chữa bệnh.

Nhưng, Hải Lăng La giống như đang được chữa trị?

Mười hai tuổi, là số tuổi bình thường con gái có kỳ kinh nguyệt đầu tiên.

Hải Thanh Minh không chỉ điên cuồng muốn sinh con với các loại phụ nữ, ông ta còn độc ác đè nặng trách nhiệm lên cô con gái mới mười hai tuổi.

Kể từ khi mười hai tuổi, ngày nào, đêm nào cũng vậy.

Thanh Hòa xót xa.

Chuyện này...

Nếu như đây là cảnh đã được giải quyết, vậy thì bi kịch trước khi giải quyết là gì?

Thần linh lạnh lùng:

- Đây là cái ác của người phàm.

Cho nên rất khó thích người phàm, muốn tiêu diệt người phàm cũng là điều dễ hiểu.

- Ngài định làm thế nào?

Song trước khi thần linh trả lời, Thanh Hòa đã nhanh chân chạy đến chỗ Hải Lăng La, lấy quần áo sạch trong túi đồ che cơ thể lõa lồ cho cô gái.

Thanh Hòa lại bón cho Hải Lăng La một viên hồi xuân đan, bởi vì trông cô gái rất suy nhược.

Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng Thanh Hòa sau khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Đúng, cô là một cô nhóc thích thể hiện.

Nhưng trong mắt cô, được đôi bên bợ đỡ đề cao hư vinh còn lâu đã quan trọng bằng tôn trọng và thương xót cho một cô gái.

Xích Tiêu hồ hởi nói:

- Thiên Đạo đại nhân, tim của ngài lại đập một cái!

Bộ xương thần linh nằm trong quan tài như cảm nhận được gì đó, mở đôi mắt trống rỗng nhìn về nơi nào đó.

Nguyên nhân có nhịp tim lần này là vì...

Thanh Hòa thấp thỏm hỏi thần linh:

- Phất Thần đại nhân, chúng ta có cách nào giúp được cô ấy không?

Cô biết đa số thời gian Phất Thần luôn thiếu trái tim đồng cảm với nỗi đau của người phàm.

Hắn lạnh lùng vô tình, sinh mạng của người phàm trong mắt hắn chưa chắc đã quý báu bằng một ngọn cỏ.

Thế nên cô không biết thần linh có đồng ý không.

...Bởi vì trái tim thương hại đã đập.

Có.

Bộ xương thần linh trả lời.

Bản thể và phân thần cùng mở miệng:

- Có.

Thần linh bình tĩnh:

- Chỉ cần cầu xin ta.

...Cầu xin lòng thương hại của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top