Chương 34.2: Chiều hư
Chuyển ngữ: Wanhoo
Trai hay gái trên đường đều mặc quần áo lụa là. Có rất nhiều người tu hành thản nhiên sóng vai với dân thường dù không hề quen biết. Ở nơi đây, ngay cả cô đi một mình, phục sức ngọc bội loạt xoạt cũng chỉ giống đệ tử đại tông môn nào đó lén trốn xuống núi chơi.
Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có người liếc cô thêm vài bận nhưng không hề hò hét sợ hãi.
Thanh Hòa sờ cằm, cô định nói chuyện đôi câu với chủ quán rượu bên đường.
Cô cầm và quan sát vò rượu, mỉm cười nói: "Lão bá, đời sống người dân ở đây cao nhỉ. Rượu cũng là đắt gấp đôi nơi khác."
Lão bá mở được quán ở con phố sầm uất này cũng gọi là có tầm nhìn.
Lão nhìn Thanh Hòa và như đoán ra ngay, cười ha ha nói: "Tiên tử cứ đùa. Ông trời thương cái thân già này cho ta miếng cơm thôi. Rượu này ủ lâu năm, không có gì nổi bật, không bằng mỹ tửu của tiên gia. Nay có tiên duyên, chi bằng tiên tử mang về sơn môn chia sẻ với chư vị tiên trưởng, xem như là cho lão hủ được nhiễm chút tiên khí nhé?"
Lão bá rất biết ăn nói, thản nhiên tâng bốc cô. Cô có là đại tiểu thư lành chanh cũng không bắt được lỗi.
Thanh Hòa không phải đại tiểu thư đến để hạch sách. Ông lão dẻo miệng, cô không cảm nhận được gì ngoài dài dòng.
Lão bá này có hàm ý, nói chuyện cứ lồng ý này ghép ý kia.
Cô nghe nhưng bỏ đầu bỏ đuôi, trả lời: "Hử? Thôi khỏi, cảm ơn lão bá."
Cô không uống rượu, có tặng cũng chẳng để làm gì.
Đúng như đã lường trước, không hỏi được bí mật nào.
Sau khi rời quán rượu, Thanh Hòa mới ngớ ra: "Ở khoan, em muốn hỏi tin phong phanh về Hải Thị mà!"
Phất Thần hết nói nổi.
Giọng của thần linh vang bên tai cô:
- Với ai em cũng dễ bị lừa vậy sao?
"Sao ạ?" Thanh Hòa học hỏi nghiêm túc: "Em sai ở đâu, ngài chỉ điểm cho em đi."
Thần linh hừ khẽ:
- Đã không có tâm cơ thì đừng học người ta thám thính dân tình.
Hắn còn nghĩ cô nhóc có tiến bộ, biết bắt đầu từ việc nhỏ.
Nhưng kết quả lại cho thấy... Thôi, khỏi nhìn.
"Tại sao chứ." Thanh Hòa không phục: "Ngài nói em làm vậy là sai vậy làm thế nào mới đúng. Ngài nói đi mà."
- Nơi này cuộc sống đủ đầy, dân chúng kiêu căng với người đến từ nơi khác. Dư thừa tài nguyên nên người tu tiên không thể bóc lột dân thường thậm tệ như ở nơi khác Bắc Hoang Bộ Châu. Em đã nhìn ra những thông tin này chưa?
Thanh Hòa cười chột dạ: "Em suýt..."
Phất Thần nghiêm túc uốn nắn:
- Kém xa.
"Thì đã sao. Ngài nhìn ra và cũng nhắc em rồi mà!" Thanh Hòa hơi xấu hổ, giọng hơi to: "Ngài nhìn ra cũng như em nhìn ra, kết quả y như nhau!"
"Ngài nhìn này, em cũng có thu hoạch."
Ban nãy Thanh Hòa nhìn ngang ngó dọc như đang cưỡi ngựa xem hoa... Thật ra đúng là cô đang phấn khởi cưỡi ngựa xem hoa.
Nhưng sao trách cô được!
Bề chìm Thủy Di Đảo có tích tụ bao nhiêu ác nghiệp dơ dáy thì bề nổi vẫn trồng rất nhiều bông hoa xinh đẹp, cho cô rất nhiều kiến thức mới. Kiến thức thì mênh mông, cô có lỗi gì đâu!
Khi nãy hết nhìn trái lại nhìn phải, Thanh Hòa nhìn thấy rất nhiều người chen chúc, tập trung trước bảng bố cáo. Dựa vào đôi mắt tinh của người tu hành, cô nhìn thấy tin thức trên tờ bố cáo.
Cô muốn nói cho Phất Thần.
Thanh Hòa rảo bước về phía bảng bố cáo. Cô không tham gia vào đám đông chen lấn, cô chỉ thi triển phép dịch chuyển, như con cá nhỏ len lỏi dễ dàng thoắt cái đã đứng ở hàng đầu tiên.
- Ngài thấy chưa? Em học rất giỏi Lăng Ba Vi Bộ. - Nên mới cố tình khoe hoang.
Phất Thần:
- ...Đừng dùng Khinh Thân Quyết bừa bãi. Đến cái tên còn không nhớ nổi chỉ bất lợi cho em.
Cô bĩu môi, chỉ tờ bố cáo nói với thần linh:
- Ngài nhìn đi.
Chỗ này là trung tâm của Thủy Di Đảo, cũng là nơi có nhiều người sinh sống nhất. Mỗi ngày có vô số người nán lại bảng bố cáo xem giai cấp thống trị ở Thủy Di Đảo có yêu cầu gì.
Các bố cáo dán đè lên nhau. Ngày nào cũng dán bố cáo mới, cũng có bố cáo bị xé.
Trong số các bố cáo xé đi dán lại, có một bố cáo đặc biệt nhất.
Đó chính là một bố cáo của riêng Hải Thanh Minh, đảo chủ Thủy Di Đảo, là chỉ thị cao nhất ở Thủy Di Đảo. Nội dung ghi mời danh y khắp thiên hạ đến khám bệnh cho con gái. Nếu có danh y chữa khỏi bệnh cho tiểu thư Hải Thị, Hải Thị sẽ thưởng một trăm nghìn linh thạch và còn nhận được sự tôn trọng, tình hữu nghị của Hải Thị.
Đám đông bàn tán xôn xao.
"Bố cáo này dán cũng phải mười ba năm rồi nhỉ?"
"Đúng rồi, không biết bị bệnh gì mà tôn sư của đảo chủ cũng bó tay."
"Một trăm nghìn linh thạch mua được cả tiểu linh mạch. Chữa dễ vậy đã có người chưa khỏi lâu rồi."
Mười mấy năm, năm này tháng nọ vẫn luôn dán nhưng không chữa được. Bố cáo của Hải Thanh Minh sắp bế tắc ở Thủy Di Đảo.
"Ta nghe người làm việc trong phủ đảo chủ nói là Đại tiểu thư mắc bệnh nan y, cái bệnh hiếm tên là "người băng" ấy. Nghe nói người mắc bệnh này trái tim lạnh như băng. Từ khi sinh ra đã không có cảm xúc, tứ chi không có cảm giác. Thế nên bị quắt chân tay theo thời gian, chết khi ngũ tạng biến thành băng."
"Haizz, căn bệnh của Hải tiểu thư đã đeo bám mười ba năm thật ư?"
"Tất nhiên. Máu của giao nhân là thuốc dẫn đả thông kinh mạch mạnh nhất. Không thì tại sao giao nhân trên đảo sắp bị đảo chủ giết hết. Hiện giờ Hải tiểu thư chỉ sống trong viện của mình, không bước ra khỏi cổng nửa bước... Thương cho bông hoa xinh đẹp ấy."
Không có bức tường nào trong thiên hạ cản được gió. Câu chuyện kể tới kể lui, căn bệnh của con gái Hải Thanh Minh không phải bí mật trên đảo.
Thanh Hòa giữ im lặng, chỉ nghe mọi người xung quanh trò chuyện. Nghe đủ mới thắc mắc với Phất Thần:
- Có cách chữa bệnh của cô ấy không ạ?
Thần linh lời ít ý nhiều:
- Có.
- Cách gì ạ?
Thần linh hờ hững:
- Hiến tế cho ta, xin ta ban phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top