Chương 30.3: Ôm

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ôm có sức mạnh diệu kỳ.

Không cần biết màn dạo đầu là khôi hài, nghiêm túc, đau thương, hay bất cứ dạng cảm xúc nào. Nhưng khi hai trái tim kề sát vào nhau thân mật hơn bất cứ điều gì, bạn sẽ nhận được năng lượng an ủi từ trong đó.

Cô nói khẽ: "Cảm ơn ngài."

Đôi má nóng bừng, trái tim như cánh hoa đáp xuống đong đưa lững lờ trên mặt nước.

"Em cảm thấy rất dễ chịu."

Thần linh nói: "Không sao."

Lòng hắn không hề dao động.

Kể cả có ôm chặt cô vào lòng như cô mong muốn, thần linh vẫn không hiểu được cảm xúc trong câu "Xin ngài hãy cho em một cái ôm".

...Không phải muốn có cảm xúc ấy, hắn chỉ đột nhiên hiếu kỳ muốn thử hiểu thôi.

Nhưng tiếc là.

Quả nhiên hắn vẫn không hiểu được cảm xúc của người phàm trần.

Thế thì cứ vậy đi.

Cứ tưởng đã kết thúc ở đây, thần linh lại nghe cô gái hỏi: "Thế còn ngài thì sao ạ?"

Cô muốn biết thần linh nhận lại được gì từ cái ôm.

Thần linh đưa mắt nhìn cô: "...Cái gì?"

Cô mỉm cười: "Ôm có giúp ngài dễ chịu hơn không?"

Thần linh bình tĩnh hỏi ngược lại: "Tại sao ta phải có cảm giác ấy?"

Thanh Hòa chau mày: "Ngài vẫn đau ư?"

Thần linh vẫn luôn kiêu ngạo: "Câu trả lời này có liên quan gì đến em."

Vì vốn dĩ đã hết đau rồi.

Nỗi đau ở quá khứ như cái sửng sốt thoáng chốc, thần linh chưa kịp cảm nhận kỹ mà nỗi buồn ấy đã hòa vào biển cả, biến mất lặng lẽ.

Thời gian tính bằng vạn năm làm thần linh trì độn.

Cho dù với Thanh Hòa là đắm chìm trong nỗi đau quá lâu cũng chỉ là cái chớp mắt với hắn.

Sau khi nghe câu hỏi của cô, nỗi đau như vũ bão lại ùn ùn kéo đến nơi hai cơ thể chạm nhau.

Thanh Hòa nói: "Nếu đó là nguyện vọng của con người, thế thì em phải nghĩ cách gửi nguyện vọng của em đến ngài."

"Họ muốn ngài đau khổ nhưng em chỉ mong ngài vui vẻ. Nếu nguyện vọng của em vượt qua nguyện vọng của họ, vậy thì ngài sẽ hết đau chứ ạ?"

Thần linh tuyên bố: "Tuyệt đối không."

Sự thật rõ rành rành, con người không thể làm hắn mất bình tĩnh, mất lạnh lùng, hay dao động, chưa bàn đến lỗi lầm.

Trái lại là ngôn từ của cô khiến hắn đau nhói từng cơn.

Cô vẫn luôn làm mọi chuyện thêm phiền phức, chưa từng suy xét về chạm ngưỡng giới hạn.

Bởi vậy biết chắc câu cô nói chỉ phiền hơn.

"Em không nói linh tinh!" Thanh Hòa giùng giằng dịch khỏi lòng Phất Thần, nhìn hắn nghiêm túc.

Phất Thần nhìn cô hờ hững, không bắt cô im miệng.

Có lẽ câu nói sau đây của cô còn làm hắn đau hơn.

Nhưng vẫn còn một chút hạn mức cho nguyện vọng của cô, tạm đủ cho cô luyên thuyên vài câu.

"Ngài có biết khoa học đã chứng minh, cảm giác đau đớn cũng được coi là dạng phát triển của khoái cảm không?"

"...?"

Phất Thần ngạc nhiên nhìn Thanh Hòa rồi nghiêm mặt tỏa ra sát ý: "Lại là kẻ nào dạy em?"

Phất Thần cảm thấy người trong thiên hạ có rất nhiều ác dục, dĩ nhiên hiểu nhiều điều bậy.

Trong đó bao gồm cả cách chuyển hóa nỗi đau như Thanh Hòa nói.

Thế nhưng sao Thanh Hòa biết về phương pháp dâm ô đó. Tại sao dám thảo luận mức độ khả thi của cách này với hắn???

Thanh Hòa cười tự tin: "Ngài không biết được đâu."

"...Nói cho ta biết." Phất Thần nói bình tĩnh: "Kẻ nào dạy em?"

"Ờ, chuyện này nhiều người dân ở quê em biết lắm? Có thể coi là kiến thức khoa học phổ thông, khá là vui."

Phất Thần cảm thấy hắn cần đánh giá lại quê nhà của Thanh Hòa.

Nơi khỉ ho cò gáy nào mới coi biện pháp đó trở thành kiến thức vui?

"Ngài đừng nôn nóng, nghe em nói đã."

Thanh Hòa ra vẻ giáo viên, đặt câu hỏi gợi ý: "Xin hỏi, có phải ngài biết thiên hạ có vị gì, thưởng thức được mà không cần vị giác đúng không ạ?"

Tại sao bỗng dưng hỏi câu này?

Kết hợp với câu trên, hắn không cầm được lòng nghĩ, chẳng lẽ đang nói về chuyện... giữa đàn ông và phụ nữ?

Sát khí trên người thần linh càng dâng cao.

Bởi vì những kẻ đó dạy hư Thanh Hòa.

Bởi vì Thanh Hòa thản nhiên chia sẻ chuyện ấy với hắn.

Cô cho rằng mình là hạng gì?

Và cũng coi hắn là hạng gì?

Đau đớn dâng lên trong lòng càng thêm mãnh liệt khiến cái bực bội mà hắn đàn áp về bình thường bấy lâu này lại nổi lên cuồn cuộn.

Thanh Hòa có lém lỉnh đến đâu vẫn chỉ là cô nhóc hiền lành, ngây thơ. Sao những kẻ đó dám...

"Úi chà chà, thiên hạ lại có thứ Phất Thần đại nhân không biết."

Thanh Hòa vẫn tíu tít trêu chọc, không biết Phất Thần đã và đang san bằng "quê nhà" của cô ít nhất mười lần trong lòng.

Cô tìm được cái để khoe mẽ.

"Vị cay là cảm giác của đau đớn, ngài không ngờ đúng không?" Thanh Hòa dương dương tự đắc nói.

Phất Thần chợt im lặng, hắn bình tĩnh lại, hỏi: "...Đây là cái em muốn nói?"

"Không thì là gì ạ?" Thanh Hòa lấy làm lạ: "Ngài không giật mình sao? Vị cay là cảm giác đau đớn ấy!"

Quả thật là hắn... có giật mình.

"Nên em muốn làm gì?"

Có hiểu lầm cũ làm nền, Thanh Hòa muốn làm gì cũng khó khiến thần linh dao động.

"Em muốn biến nỗi đau của ngài thành vui vẻ."

Thanh Hòa phấn khởi phân tích: "Ngài cảm nhận được đau tức ngài cảm nhận được vị cay. Mà trước đó ngài đã lấy lại vị ngọt, ngài có biết điều này có nghĩa gì không?"

"Nghĩa là gì?"

"Em có thể lợi dụng cái đau để giúp ngài cảm nhận được niềm vui từ món ngon."

Thanh Hòa nghiêm túc: "Mặc dù cuộc sống khiến ngài đau khổ nhưng đồ ăn sẽ cho ngài cảm nhận được vui vẻ."

Thấy thần linh nhìn mình không chớp mắt, cô không khỏi cười ngượng ngùng.

"Sao ngài lại nhìn em như vậy... Em chỉ phân tích linh tinh, em không chắc thành công nhưng cứ thử thôi... Biết đâu sẽ giúp ngài thoải mái hơn thì sao?"

Chỉ cần có trên năm mươi phần trăm xác suất thành công vậy thì nên thử.

Kế hoạch ôm không thành công thì chúng ta thử kế hoạch món ngon.

Thần linh đang rất đau khổ.

Giảm bớt một ít cũng được.

"Đừng nói nữa." Thần linh gằn giọng ngắt lời cô.

"Dạ?" Cô run run, hỏi: "Em lỡ lời ở đâu sao?"

"Không."

Thần linh nói: "Cứ làm việc em muốn làm."

"Vâng ạ!" Thần linh không phản đối, Thanh Hòa vui vẻ, không bắt bẻ điểm nhỏ kia.

Cô ăn nói hùng hồn: "Vậy ngài muốn ăn gì ạ?"

"Cá nướng cay vải thiều? Thịt lợn băm Yuxiang? Gà Cung Bảo? Thịt nạc xào dứa? Tôm chua cay dưa gang hoa quế? Hay vị ngọt quyện với cay, dễ nấu nhất lại vẫn ngon nhất ạ?" Thanh Hòa liệt kê không chớp mắt một hàng dài các món ăn Phất Thần chưa từng nghe tên.

May mà các nguyên liệu vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của thần linh, chỉ là cô gọi bằng cái tên lạ lùng.

Những cái tên này hơi lạ và cũng khó tưởng tượng thật.

Thịt được vân vê sẽ biến dạng sao?

"Đó đều là cái món có vị ngọt cay." Thanh Hòa sáng rực đôi mắt tổng kết, đợi Phất Thần chọn món.

"Nhưng các nguyên liệu ví dụ như dưa gang, hoa quế, vẫn cần Phất Thần đại nhân không gì không thể tìm hộ đó ạ."

Phất Thần bình tĩnh chỉ ra: "Em muốn ăn cá nướng cay vải thiều nhất?"

Hắn mà lại không hiểu Thanh Hòa.

Cô nhóc nghĩ gì, nghe giọng là đoán trúng.

Càng nói về sau cô càng nuốt nước miếng.

Nếu đoán đúng, món ăn nhắc trước là các món cô thích hơn.

"Ha ha, trước đây em rất hay cùng bạn cùng phòng... Ừm, là ăn cùng bạn. Cậu ấy thích ăn và em ăn cùng cậu ấy." Cô gái định cãi.

"Ừ, thế thì cá nướng đi." Nghe khá dễ, chắc sẽ không làm khó cô.

"Vâng!"

Thanh Hòa xoa tay, giọng điệu phấn khích mong chờ rõ ràng. Gần như đã tưởng tượng ra mùi hương thơm lừng của con cá nướng cay vải thiều.

Cô mong chờ: "Ăn cá xong còn có thể làm nồi lẩu, chúng ta có thể thêm cay! Em không sợ cay, nhân đây ngài cũng thử xem đau không chỉ có khổ. Ăn thử lẩu cay Trùng Khánh vừa cay vừa ngon tái tê."

Thanh Hòa thề: "Em sẽ cố gắng khống chế độ cay, cho ngài nếm thử món ngon nhất!"

"Ừ."

Phất Thần không có dị nghị trước đề xuất của cô.

Thần linh đang để ý một chuyện khác.

Thanh Hòa thấy Phất Thần đưa mắt nhìn xuống, bình tĩnh nhấc tay chạm vào vị trí tương ứng với trái tim ở xương ngực trái.

Ở đó không có gì cả.

Hắn sờ chỗ đó làm gì? Không coi cô là người ngoài nữa?

Nghiêm túc thì cô biết trái tim của thần linh bị moi mất, đáng lý nơi đó không cảm giác.

Chỉ thần linh biết tại sao.

Vừa rồi, mỗi một câu nói của Thanh Hòa làm nơi này của thần linh đau dần thêm.

Bóp nghẹt, ngột ngạt, không thể né tránh, đau đớn hơn cả cơn đau đã hành hạ hàng vạn năm.

Dần dà theo từng nhịp thở, hình như có cái rễ mọc ra lan rộng trái tim.

Đó là gì?

Cũng không đau như hắn dự đoán.

Bởi vì cảm giác này còn khó hiểu hơn cảm giác lúc "Muốn đổi một cái ôm".

Cùng với nét mặt rạng rỡ, giọng nói tươi vui ngập tràn hy vọng của cô gái. Cùng với thần linh nghiền ngẫm câu nói khó hiểu, cuối cùng hắn đã nếm ra vị.

Hắn lại hơi hiếu kỳ về những món ngon tuyệt vời được cô gái nhắc đi nhắc lại.

Lẽ nào thật sự có thể giúp hắn cảm nhận được...vui vẻ từ trong đau đớn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top