Chương 21: Yếu ớt
Chuyển ngữ: Wanhoo
Mặc dù Phất Thần tỏ thái độ cho cô toàn quyền xử lý nhưng Thanh Hòa không muốn phụ lòng tin của hắn.
Cô muốn đáp lại thần linh bằng tấm lòng tương ứng.
Vậy nên cô điềm tĩnh nói: "Quấy nhiễu thần linh là tội lớn, không có lý do chính đáng trời đất không tha."
Dù rằng là vậy Lộc Tinh Bạch vẫn mừng rỡ.
Trong điển tịch thất truyền nhiều năm có viết vài câu tị hiềm về Thiên Thánh Sơn. Thiên Thánh Sơn là mảnh đất chôn cất hài cốt của Phất Thần, bị nhiễm từ ngài nên thân quyến của ngài có tướng mạo quái đản, tính cách cục cằn thô lỗ.
Nghe thế nào cũng giống mảnh đất quỷ quái chết chóc.
Cậu ta đánh cược trong tuyệt vọng, nào ngờ đã không gặp yêu ma mà còn tình cờ gặp tiên tử bí ẩn.
Giờ phút này đây cậu ta lĩnh ngộ sâu sắc câu nói ông trời không tuyệt đường sống của con người!
Cậu ta không dám dông dài, giải thích ngắn gọn tình huống bi ai.
Bắc Hoang Bộ Châu là lục địa lạnh, hiếm có nơi sinh tồn như "Thánh Châu". Người bình thường muốn có cơm ăn chỉ còn biết bán mình làm nô.
Ông nội của Lộc Tinh Bạch xuất thân là nông nô cho gia tộc Tiết Thị quyền quý. May nhờ năm trăm năm trước gặp may trong "Cốc Thánh Động Thiên", có được một miếng đất ở Thánh Châu.
Từ đó Lộc Thị hưng thịnh, trở thành đại gia tộc ở Bắc Hoang.
Do xuất thân nên ông nội của Lộc Tinh Bạch không khắt khe với dân thường, rất được lòng dân chúng bởi vậy bị các đại gia tộc ở Bắc Hoang Bộ Châu dè chừng.
Vì thế Tiết Thị, dòng họ đứng đầu các thế lực quyết định tiêu diệt họ Lộc.
Gia tộc quyền quý và môn phái giang hồ bắt tay với nhau, Tiết Thị giết người không ghê tay hết lần này đến lần khác. Họ Lộc mà không đông con cháu e là đã diệt tộc.
Tiết Thị dùng cách tàn nhẫn nhất không thể vãn hồi nhất.
"Họ dùng bí thuật thượng cổ vấy bẩn Thánh thể rồi đưa đến nhà con."
Người phàm trần đâu chịu được vận mệnh của máu thịt thần linh?
Hôm ấy Lộc Thị chết một nửa, một nửa còn lại bị máu thịt của thần linh hành hạ chờ chết trong đau khổ.
Không ai giải được lời nguyền gia tộc.
Chỉ có Thiên Đạo trong truyền thuyết, ngày nay là Phất Thần mới thu hồi được món quà ban xưa.
Lộc Tinh Bạch không phải con cháu nhà họ Lộc, cậu ta chỉ là trẻ mồ côi Lộc lão gia nhận nuôi nên không bị nguyền rủa.
Nhà họ Lộc nhận nuôi rất nhiều trẻ em nhưng chỉ có Lộc Tinh Bạch đứng lên lựa chọn vượt đường gian khổ tìm về mảnh đất thần linh an nghỉ trong truyền thuyết.
"Lộc Thị ngày nay không cầu xin giàu sang trường sinh, chỉ xin được giữ lại một dòng hương khói."
Đôi mắt Lộc Tinh Bạch đỏ ửng có nước mắt chực chờ bờ mi: "Con biết con bất kính thần linh, bị xử tử con cũng chịu. Con chỉ xin Thiên Đạo đại nhân khai ân thu hồi thần thông ạ."
Sau tràng tường thuật dạt dào cảm xúc, thiếu nữ đẹp như tiên trước mặt không hề mảy may xúc động.
Thậm chí biểu cảm còn âm trầm.
"Vậy à?"
Thanh Hòa giơ ngón tay thì thầm: "Thiên Lôi, đến đây!"
Chỉ một cái chớp mắt, mây đen bay đến phủ kín bầu trời trên cao.
Ầm!
Tia sét bổ xuống lòng bàn tay cô gái biến thành tia chớp lóe sáng lách tách.
Thanh Hòa dửng dưng nhìn Lộc Tinh Bạch: "Không có lời nói dối dưới Thiên Lôi."
"Để Thiên Lôi nhìn xem ngươi nói thật hay dối."
Lộc Tinh Bạch ngây người, trong lòng nổi sóng gió.
Nãy giờ không để ý lắm do thiếu nữ xinh đẹp. Giờ mới biết cô có thân phận cao quý gọi được Thiên Lôi!
Thanh Hòa không cho Lộc Tinh Bạch cơ hội từ chối, Thiên Lôi đáng sợ bổ vào cậu ta...
Lộc Tinh Bạch nhắm tịt mắt.
Ấy.
Không đau.
Thanh Hòa gật đầu: "Không bị thương, ngươi nói thật."
Lộc Tinh Bạch hoàn toàn tin phục.
Thiếu niên bị Thanh Hòa bắt bẻ.
Tất nhiên Thanh Hòa không có quyền thao túng Thiên Lôi nhưng ai bảo cô là người duy nhất trên đời này được thần linh chiều chuộng?
Thanh Hòa đã có lời, hai anh em Thiên Lý Thiên Lôi có tức nhau đến mấy cũng phải hòa giải.
Đó là chưa kể họ thích Thanh Hòa.
Nhưng bất luận Thiên Lôi phối hợp hay thiếu niên nói thật vẫn không làm Thanh Hòa tươi tắn. Miệng mỉm cười nhưng trong lòng bùng lửa giận.
Thiên Đạo ban cho họ máu thịt để Bắc Hoang Bộ Châu an cư lạc nghiệp ngần ấy năm lại bị những kẻ đó bỡn cợt?
Máu thịt của thần linh há lại mang ra làm đồ chơi!
Những kẻ thối nát đó khinh nhờn lòng thương của thần linh.
*
"Ngươi trai giới ở kia ba ngày. Nếu được đáp lại vậy đó chính là thần linh đáp ứng lời cầu xin của ngươi."
"Nếu không được đáp lại thì lập tức rời đi sẽ giữ được một mạng."
Đây là cách xử lý khá nhân từ.
Nếu thần linh đáp ứng thì đợi ba ngày xứng đáng. Phất Thần sẽ không để người vô tội chết oan.
Nếu không đáp ứng thì có chờ thêm cũng vô ích. Lộc Tinh Bạch cũng không phải bỏ mạng.
Sau khi Lộc Tinh Bạch đi, Phất Thần hiện thân, hiếm khi khen cô: "Làm tốt lắm."
Thanh Hòa nhăn mũi: "Ngài còn khen em!"
"Em có tiến bộ tại sao không khen em?"
"Ngài không giận sao?" Thanh Hòa lạnh lùng: "Có kẻ khinh nhờn ngài!"
Phất Thần ôn tồn: "Nếu chuyện gì cũng giận vậy thì ta phải giận hết người trong thiên hạ."
Thanh Hòa muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì.
Cuối cùng đành bặm môi khó chịu.
Dù có thế nào cũng không được để Phất Thần thích giết người vô cớ, làm vậy hắn sẽ nhiễm ác nghiệp sẽ sa đoạ.
Nhưng nếu khuyên hắn quên đi thì Thanh Hòa không khuyên được.
Cô xoa ngực nhoi nhói, chóp mũi cũng cay cay.
"Em đau quá Phất Thần đại nhân."
Cô hình thành thói quen bộc lộ thẳng thắn tâm trạng của mình với thần linh.
Hơn nữa không ai trên thế gian này hiểu rõ đau đớn và xót xa trong cô hơn thần linh.
Thần linh chần chừ một lát, nhấc tay xoa đầu cô gái: "Không sao."
Lần đầu tiên hắn làm động tác này.
Khác với mái tóc lạnh toát của hắn, tóc của cô gái mềm hơn, ấm hơn.
Hắn vuốt một cái, thinh thích cảm giác này nên lại vuốt ve.
Cô gái bực bội gạt tay hắn xuống.
"Em đang nghiêm túc đấy!"
Phất Thần cho rằng Thanh Hòa không thích hắn xoa đầu thân mật, điềm tĩnh lặng lẽ rút tay về.
Nào ngờ...
Cô gái áp tay hắn vào má cô.
Đôi mắt to tròn sáng long lanh như ngọn lửa rực cháy nhìn hắn chăm chú.
"Em đang rất giận, phiền ngài giữ em một lúc đề phòng em xúc động."
Phất Thần đang không vui lại bình tĩnh nhờ hành động này, thậm chí còn có chút thích lạ.
Hắn không thu tay về, hỏi hờ hững: "Em muốn giúp thiếu niên kia?"
Hắn biết Thanh Hòa hiền lành.
Quả thật thiếu niên kia có vận khí. Tính tình cứng cỏi hơn người phàm trần khác. Nếu Thanh Hòa muốn giúp, thần linh có thể tác thành.
Thanh Hòa mím môi.
Lấy đức báo oán là cảnh giới lớn. Đây là cơ hội ngàn vàng dẫn dắt Phất Thần hướng thiện.
Cô nên làm vậy với tư cách là lòng thương của thần linh.
Thần linh lặng lẽ nhìn cô không rời. Thanh Hòa biết dù cô quyết định thế nào Phất Thần cũng ủng hộ cô vô điều kiện.
Hắn luông dung túng cô như thế.
Vậy nên...
"Không ạ." Cô nói hai chữ.
Bị sỉ nhục thậm tệ.
Bị bêu rếu chà đạp.
Cô không thể rộng lượng hộ thần linh.
Có thể là do càng là người quan tâm lại càng tức giận, tủi hờn thay cho bất công mà hắn phải chịu.
Khinh nhờn lòng nhân từ và sự uy nghiêm của thần linh. Không hề yêu thương sinh mạng. Một lý do thôi cũng đủ bắt những kẻ thối nát đó bị Thiên Lôi đánh.
Thanh Hòa ngước mắt kiên quyết: "Em muốn trừng phạt kẻ mang tội."
Thần linh lại nói: "Ta không bận lòng chuyện này, em không cần miễn cưỡng."
Thanh Hòa nhăn mày.
Tại sao lúc này còn quan tâm cô có miễn cưỡng hay không?
Không quan tâm cho mình sao.
"Em không miễn cưỡng, em giận! Ngài càng không bận lòng em càng giận." Cô nhấn mạnh.
Phất Thần than khẽ như hơi đau đầu.
Nhưng môi hơi nhếch cười khẽ rõ ràng.
Hiếm khi thấy hắn cười dịu dàng thế này.
...Chưa bao giờ có người muốn bảo vệ thần linh. Bởi vì thần linh trong mắt mọi người đao thương bất nhập, vô cùng mạnh.
Con người mới yếu ớt.
Nhưng từ lần đầu gặp nhau cô gái đã khẳng định hắn yếu ớt.
...Kỳ diệu sao.
Hóa ra đây là tư vị được bảo vệ.
"Nếu giúp em hả giận, muốn làm cứ làm thôi."
Hắn dung túng ôn tồn: "Thế gian này không có việcgì em không được làm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top