Tân hôn dạ
Đêm buông màn, trời khoác áo đen huyền bí, ánh trăng vằng vặc soi qua đỉnh núi Côn Luân, rắc những tia sáng nhạt nhòa tựa sương khói.
Làng nhỏ dưới chân núi chìm trong tĩnh lặng, không gian như nín thở chờ đợi một đêm khác lạ.
Đêm nay, không còn là đêm bình thường, mà là đêm của nghi thức linh thiêng – Sơn thần nghênh thê lễ
Cả làng tề tựu nơi quảng trường chính, dưới chân tượng sơn thần bằng đá đã đứng vững cùng thời gian. Bức tượng ấy khắc họa hình dáng uy nghiêm, tựa như đang che chở cho ngôi làng qua biết bao mùa trăng khuyết tròn.
Từng câu chuyện xưa, từng truyền thuyết kỳ bí đều dồn tụ về lễ nghi này – một lần trong nhiều năm, khi đất trời trở nên bất ổn, sơn thần sẽ chọn một phàm nhân làm tân nương, để lập lại cân bằng giữa thiên địa.
Bạch Cửu đứng lặng bên ngôi nhà nhỏ, ánh mắt xa xăm hướng về ngọn núi mịt mờ trong sương tối.
Lòng cậu trĩu nặng những xúc cảm khó gọi thành lời – vừa bất an, vừa ngỡ ngàng, vừa có chút gì đó như sự cam chịu.
Vì sao sơn thần lại chọn cậu?
Một thiếu niên bình thường, chỉ nổi danh nhờ y thuật mà dân làng kính nể. Nhưng số mệnh đã an bài, cậu chỉ còn cách thuận theo, bước vào con đường mà bản thân chưa từng nghĩ đến.
Ông Bạch, cha của Bạch Cửu, đứng cạnh con trai. Tay ông nắm chặt tay cậu, đôi mắt ánh lên nỗi buồn khó giấu.
Làm cha, nào ai không đau lòng khi tiễn đứa con duy nhất bước vào một thế giới mịt mờ, xa lạ. Nhưng ông cũng hiểu, nghi thức này là không thể tránh khỏi. Ông khẽ thì thầm, giọng trầm ấm, như muốn xoa dịu lòng con:
“Con à, chớ quá lo lắng. Dù bước vào nơi nào, cha chỉ cầu mong con được bình an, hạnh phúc.”
Bạch Cửu khẽ gật đầu, ánh mắt không rời ngọn núi. Lời cha như một ngọn đèn nhỏ nhoi trong lòng cậu, nhưng không đủ xua tan nỗi bồn chồn.
Làm sao có thể hiểu được cảm giác trở thành tân nương của một sinh linh mạnh mẽ như sơn thần?
Một vị thần cai quản núi rừng, mang trong mình quyền năng vượt xa trí tưởng của con người.
Tiếng bước chân vang lên trong đêm tối. Đoàn người trong làng đã đến đón Bạch Cửu. Họ lặng lẽ, nghiêm trang, như thể sợ phá vỡ không khí thiêng liêng đang bao trùm.
Trong tay Bạch Cửu là chiếc đèn lồng nhỏ, ánh sáng vàng nhạt dịu dàng soi rọi con đường dẫn lên đỉnh núi. Không một lời nói, chỉ có tiếng gió thầm thì và nhịp bước đều đặn.
Cậu mặc một bộ hỉ phục rực rỡ, mang đậm nét cổ truyền. Chiếc áo đỏ thẫm, tay áo rộng thêu chỉ vàng kim tạo nên những hoa văn tinh xảo tựa hình vân mây cuộn và chim phượng kiêu sa. Thân áo được điểm xuyết bằng những họa tiết thêu tay, mô phỏng cảnh núi rừng bát ngát và hoa cỏ điểm tô.
Dải thắt lưng lụa mềm màu ngọc bích khẽ lay động, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ đèn lồng.
Đầu cậu đội một chiếc Phượng Quan trang trí bằng bạc, với hình dáng phượng hoàng dang cánh uốn lượn mềm mại, đuôi dài chạm khắc tinh tế trên đỉnh đầu mỗi chiếc lông phượng đều được chạm trổ tinh xảo, phản chiếu ánh trăng lấp lánh như dòng suối bạc.
Những chuỗi ngọc nhỏ gắn vào Phượng Quan, mỗi khi cậu bước đi lại khẽ ngân lên tiếng leng keng.
Phía trên Phượng Quan, một tấm khăn trùm màu đỏ thẫm phủ xuống, thêu hình chim phượng uyển chuyển bay lượn giữa những áng mây bằng chỉ bạc.
Tấm khăn trùm rủ dài che khuất nửa khuôn mặt, khiến Bạch Cửu vừa mang vẻ thần bí, vừa toát lên sự trang nghiêm cao quý.
Khi đoàn người lên đến đỉnh núi, trước mắt họ hiện ra lễ đường được trang trí giản dị mà trang trọng.
Lễ đường được trải đầy những cánh hoa rừng trắng muốt, tựa như khung cảnh trong mộng. Hương thơm của cây cỏ hòa quyện với làn gió mát, khiến lòng người thêm phần thanh tịnh.
Những chiếc đèn lồng treo cao, ánh sáng vàng ấm áp lung linh, tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa ấm cúng.
Bỗng, từ trong màn sương dày, một bóng hình khổng lồ dần hiện ra. Đó là một con hổ vàng to lớn, bộ lông óng ánh như dát vàng dưới ánh trăng, từng bước đi uy nghiêm mà lặng lẽ. Đôi mắt vàng rực sáng, mang theo sự thông tuệ và sức mạnh thần bí, như nhìn thấu cả trời đất.
Thời gian dường như ngưng đọng, cả không gian chìm vào im lặng tuyệt đối.
Bạch Cửu đứng lặng, đôi chân run rẩy nhưng vẫn bước về phía trước.
Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của sơn thần – đôi mắt chứa đựng sức mạnh vừa đáng sợ, vừa sâu thẳm như biển cả.
Con hổ khẽ cúi đầu, thân hình đồ sộ của nó quỳ xuống, tạo nên một khung cảnh uy nghi mà cũng dịu dàng lạ thường. Gió thổi qua, mang theo mùi hương của cây cỏ núi rừng, như một lời chào mừng dành cho tân nương.
Bạch Cửu tiến đến, đôi chân nặng trĩu nhưng lòng dần thanh thản lạ kỳ. Cậu quỳ xuống, ánh mắt kính cẩn hướng về vị thần linh.
Từ phía sau, trưởng làng tiến lên để thực hiện "Nghi thức hợp cẩn", giọng trầm ấm cất lời:
“Ý hợp duyên lành, lễ thành hôn giữa Sơn Thần và phàm nhân tựa khúc giao hòa giữa mây ngàn và suối biếc. "
"Nay thiên địa lặng thầm chứng giám, mối tơ duyên huyền nhiệm này sẽ mãi bền lâu.”
Sơn thần nhẹ nhàng cúi xuống, đầu khẽ chạm vào vai Bạch Cửu.
Cử chỉ ấy tựa như một lời hứa, một cam kết bảo vệ, chở che.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Bạch Cửu bỗng sáng lên, không chỉ bởi ánh trăng mà còn bởi sự thức tỉnh trong tâm hồn.
Cậu cảm nhận được mối liên kết kỳ diệu giữa mình và sơn thần – một sợi dây vô hình gắn kết cậu với núi rừng, đất trời.
Đêm ấy, khi đoàn người rời khỏi núi, bóng dáng Bạch Cửu vẫn lặng lẽ đứng bên sơn thần.
Giờ đây, cậu không còn là tiểu thần y của dân làng nữa. Cậu đã trở thành một phần của sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên.
Một chương mới trong câu chuyện của làng đã mở ra với Bạch Cửu – tân nương của sơn thần – là nhân vật chính trong bức tranh huyền nhiệm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top