Ngươi ko sợ ta sao?
Ánh trăng mờ ảo len qua tán lá rừng rậm rạp, tạo nên một bức tranh huyền bí khi đoàn người rời khỏi ngôi miếu của Sơn Thần.
Không khí đêm lạnh se sắt, nhưng trong lòng Bạch Cửu, một ngọn lửa âm ỉ đang cháy, một ngọn lửa của hi vọng xen lẫn bất an.
Khi cánh cửa lớn của miếu Sơn Thần đóng lại, một sự im lặng linh thiêng bao trùm.
Miếu được xây dựng từ gỗ quý, chạm khắc hoa văn tinh xảo, mỗi chi tiết như thể kể lại câu chuyện hàng trăm năm về mối liên kết giữa Sơn Thần và ngôi làng dưới chân núi.
Những ngọn nến leo lét chiếu sáng không gian bên trong, nơi vị thần Thần hiện thân, trong hình dáng một con hổ uy nghiêm với bộ lông vằn rực rỡ ánh lên dưới ánh nến. Đôi mắt hắn, vàng óng như nhật nguyệt, nhìn thẳng vào Bạch Cửu – vị tân nương đang khoác trên mình hỉ phục đỏ thắm
Sơn Thần tiến gần đến y , đôi mắt vàng rực sáng lên trong bóng tối. Hình dáng hổ của thần không toát ra sự hung tợn, mà mang một vẻ điềm tĩnh và bảo vệ.
Tiểu thần y cảm nhận được ánh nhìn ấy như một lời trấn an. Người không nói, chỉ nhẹ nhàng hạ mình, để đôi mắt của họ ngang tầm.
“Bạch Cửu”
một giọng nói vang lên, như hòa vào không gian, không phải từ miệng mà dường như từ chính tâm hồn của Sơn Thần
“từ nay về sau, ta và ngươi kết thành mệnh duyên.Không còn ai có thể làm tổn thương ngươi.”
Bạch Cửu chớp mắt, cổ họng nghẹn lại. Cậu cúi đầu, bàn tay nắm chặt tà áo, cảm nhận từng lời nói của thần thấm vào tim.
Lời hứa ấy như một sợi dây vô hình, kết nối tâm linh giữa người và thần.
Bạch Cửu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh trăng, khẽ đáp:
“Đa tạ ngài.”
Giọng nói của cậu, nhẹ nhàng mà kiên định.Dù trước đây cậu đã từng trải qua những ngày tháng bị người đời xa lánh, nhưng giờ đây, dưới sự bảo vệ của Sơn Thần, một cảm giác an toàn dâng lên mạnh mẽ.
Đêm tân hôn trôi qua trong sự tĩnh lặng đầy thiêng liêng. Không có lễ nghi phàm tục, chỉ có sự giao hòa của hai tâm hồn giữa không gian đượm mùi trầm hương.
Một chiếc bàn nhỏ được đặt chính giữa gian miếu, trên đó là chén trà nóng và vài món ăn đơn giản được chuẩn bị bởi những người già trong làng như một lời chúc phúc.
Sơn Thần vẫn giữ hình dáng hổ, nằm bên cạnh Bạch Cửu. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ trầm tư nhưng không hề khiến người đối diện cảm thấy xa cách.
“Ngươi không sợ ta sao?”
Hắn hỏi, giọng nói dịu dàng tựa làn gió lướt qua tán cây.
Bạch Cửu ngước nhìn vị thần linh, đôi mắt sáng ngời như vì sao đêm.
“Ngài không khiến ta sợ. Trái lại, ta biết rằng từ nay mình đã có người bảo vệ.”
Sơn Thần không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Một nụ cười khó nhận ra ẩn hiện trong ánh mắt hắn, như dòng nước âm thầm chảy xiết dưới lớp băng mỏng.
Đêm ấy, họ cùng nhau ngồi bên ánh nến, chẳng cần lời nói hoa mỹ mà vẫn hiểu rõ lòng nhau.
Bạch Cửu ngả lưng trên chiếc giường gỗ giản đơn, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ hình dáng uy nghi của Sơn Thần.
Cậu nhắm mắt, trái tim ngập tràn cảm giác an lành.
Bên ngoài, ánh trăng rải bạc lên từng tán cây, tiếng côn trùng hòa quyện cùng tiếng gió rì rào.
Từ giây phút này, những khoảnh khắc đầu tiên của mối nhân duyên kỳ lạ giữa phàm nhân và thần linh dần hiện hữu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top