Ngôi làng dưới chân núi
Ngôi làng nhỏ nằm ẩn mình dưới chân núi Côn Luân, nơi mà những cơn gió từ đỉnh núi thổi xuống mang theo hơi lạnh của ngàn năm băng tuyết, hòa cùng mùi hương cỏ cây, gợi lên cảm giác thanh sạch mà huyền bí. Người dân nơi đây sống cuộc đời giản dị, lấy đất làm bạn, lấy trời làm nhà, và ngày đêm tôn kính những vị thần linh vẫn âm thầm che chở cho họ.
Sơn thần Côn Luân, với hình hài một con hổ khổng lồ, là thần bảo vệ không thể thiếu trong truyền thuyết của làng. Họ tin rằng, chỉ cần sơn thần còn ngự trị nơi núi thiêng, ngôi làng nhỏ bé này sẽ mãi an lành, tránh xa mọi tai ương.
Giữa ngôi làng yên ả ấy, Bạch Cửu – một thiếu niên mang trong mình dòng máu khác biệt – lớn lên trong nghịch cảnh. Từ nhỏ, cậu đã là ánh sáng duy nhất của gia đình.Cha cậu - một thợ săn dũng cảm đầy kinh nghiệm. Mẹ cậu – một thợ dệt lụa nổi danh trong vùng – ngày đêm làm việc để nuôi nấng Bạch Cửu. Nhưng tai họa bất ngờ lại giáng xuống, đã thay đổi tất cả.
Trong một lần cả gia đình Bạch Cửu lên núi, mẹ cậu bỗng gặp phải điều gì đó bí ẩn mà cha cậu chưa từng kể rõ. Khi trở về, bà trở nên khác lạ, đôi mắt mang nét u uẩn và đôi tay dần chuyển sang sần sùi, lạnh giá như bị lời nguyền trói buộc. Kể từ đó, cha cậu luôn nghiêm cấm Bạch Cửu không được gặp mặt mẹ mình.
Đứa trẻ ấy, dù lòng đầy thắc mắc, nhưng trước lời dặn nghiêm khắc của cha, đành im lặng. Cậu chỉ biết rằng, mẹ cậu được giữ trong một căn phòng sâu trong nhà, tách biệt với thế giới bên ngoài. Đôi lúc, cậu lặng lẽ đứng bên ngoài cửa phòng, nghe tiếng thở đều đặn của bà, lòng ngổn ngang những câu hỏi không lời giải đáp.
Cha cậu, từ một người thợ săn mạnh mẽ, giờ đây trở thành người chăm lo cho cậu từng chút một. Dù nghiêm nghị, ông luôn lặng lẽ dõi theo từng bước trưởng thành của Bạch Cửu, dạy cậu những điều cần thiết để tự bảo vệ mình. Đêm đêm ngồi bên bếp lửa, ánh mắt cha cậu thỉnh thoảng ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm, như đang cất giấu những điều không thể nói ra
Cuộc sống thiếu thốn, nhưng Bạch Cửu luôn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ người cha. Cha cậu, dù không giàu có, nhưng lại luôn làm hết sức mình để Bạch Cửu có thể học hành, biết chữ, biết lễ nghĩa. Và chính từ những bài học ấy, cậu đã dần nhận ra được sự khác biệt của mình so với những đứa trẻ trong làng.
Ngay từ khi còn nhỏ, Bạch Cửu đã thể hiện một năng lực kỳ lạ. Cậu có thể chữa lành vết thương bằng những lá thuốc cùng đôi tay dịu dàng mà không để lại chút vết tích. Người trong làng bắt đầu tôn trọng và quý mến cậu, gọi cậu là "Thần y", vừa ngưỡng mộ vừa xa cách, như thể tài năng ấy không thuộc về thế gian này
Yên bình chưa lâu cuộc đời cậu lại rẽ lối vào năm cơn bão dữ dội quét qua vùng đất này.
Cả làng phải hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài suốt ba ngày ba đêm. Mưa tạt vào từng ngôi nhà, làm hư hại mùa màng, cuốn trôi cả những con đường mòn dẫn lên núi. Người dân mất mát, đau thương, nhưng điều tồi tệ nhất là, trong cơn bão, một làng gần đó đã biến mất, không dấu vết.
Những người sống sót nói rằng họ đã thấy bóng dáng một con hổ khổng lồ trên đỉnh núi, như một bóng ma hiện ra trong đêm, khiến họ hoảng sợ bỏ chạy.
Ngay sau đó, lời đồn đại về sự giận dữ của sơn thần bắt đầu lan rộng. Người ta nói rằng, sự biến mất của ngôi làng kia là do sơn thần đã trừng phạt vì tội lỗi mà dân làng gây ra, dù không ai biết rõ tội lỗi ấy là gì.
Nhưng từ ngày đó,sự tò mò từ phía người dân càng dâng cao cùng với tai ương giáng xuống làng họ liền cho rằng mọi sự kỳ lạ đều bắt nguồn từ vị " thần y " mà dân làng luôn miệng ca ngợi. Đối với họ, cậu giờ đây không hơn gì một điềm gở.
Mỗi khi Bạch Cửu bước qua, tiếng thì thầm trong không gian lẩn khuất luôn hiện lên:
“Điềm gỡ...”
“Hại mẫu thân dính lời nguyền...”
”Tai ương sắp đến..."
Từ yêu đến ghét là một ranh giới mỏng manh tưởng chừng như lớp lụa mỏng chỉ cần thấm một chút khói lửa cũng có thể rách toang .
Họ đối với cậu ko khác biệt là bao ,đứng trước nhiều người từng ca tụng bản thân giờ đây lại quay lưng bàn tán về Bạch Cửu.
Cái danh " thần y " đã ai hỏi rằng cậu thích nó chưa ,chưa lấy được một lần.
Trong mắt họ ,người như cậu đơn giản chỉ là công cụ,thứ giúp họ chữa bệnh ko tốn đồng xu cắt bạc nào ,công cụ lương thiện tài giỏi nhưng lại ngây thơ để người dân dẫn dụ rồi chữa trị cho họ tận tâm tận lực mà chẳng mảy may suy nghĩ hay chăm lo cho chính bản thân vị thần y.
Ngôi làng khi xưa giờ đây nào có khác gì ổ vũng lầy vây hãm Bạch Cửu.
Ẩn sâu nơi tâm hồn non nớt , sự cô đơn dần dần lớn lên. Cậu cảm nhận rõ sự xa cách của mọi người, dù họ vẫn giữ thái độ kính trọng vì tài năng y thuật của mình.
Những đêm dài, Bạch Cửu ngồi bên cửa sổ, nhìn đỉnh Côn Luân, nơi ánh trăng bạc phủ xuống tựa tấm lụa mỏng manh, mơ hồ nghĩ về sự hiện diện của sơn thần.
Đúng lúc ấy, ngôi làng râm ran về một nghi lễ cổ xưa: lễ cầu hôn sơn thần – một nghi thức linh thiêng dành cho người được chọn bởi định mệnh.
Không ai ngờ rằng, Bạch Cửu, kẻ bị cả làng xa lánh, lại chính là người được định sẵn bước chân vào nghi lễ ấy.
Một phần trong cậu kháng cự, nhưng phần khác lại như bị cuốn vào vòng xoáy số phận.
Đây có phải là cơ hội thoát khỏi chốn giam cầm đầy đau thương, hay chỉ là một hành trình mới với những thử thách đang chờ đợi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top