#6

Bộ y phục vừa vặn với thân hình mảnh mai của cô. Sau khi mặc xong,nữ người hầu đưa cô xuống một căn phòng. Giữa không gian là một chiếc bàn rất to và dài,trên bày vô số những món ăn thích mắt, mùi hương bay hòa lẫn trong không khí.

"Phu nhân,mời!" Nữ người hầu kéo một chiếc ghế màu nâu sẫm,cung kính.

Thiên Thiên từ từ đi tới. Đôi bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào chiếc ghế rồi tới bàn ăn,đều là loại gỗ tốt. Khi cô đã ngồi xuống, người hầu gắp thức ăn ở xa vào bát cho cô.

"Cô tên là gì?" Gắp một miếng thịt nướng thơm phức vào miệng,cô cất tiếng hỏi.

"Phu nhân, nô tì trước nay không có tên." Người hầu đi tới bên kia của bàn,gắp một con tôm đã được bóc vỏ tới.

"Vậy...vậy ta gọi ngươi là Ngọc Nhi nha." Thiên Thiên mỉm cười dịu dàng.

"Nghe theo sự sắp xếp của phu nhân."

"Ngươi ở đây có một mình thôi sao?" Thiên Thiên vừa lau miệng vừa hỏi.

"Đúng ạ." Ngọc Nhi không nói thừa cũng không thiếu. Cô hỏi sao,cô ta trả lời như vậy.

"Vậy chắc là rất buồn chán."

"Ngọc Nhi đã quen rồi ạ."

"Không sao,chúng ta sẽ làm bạn. Dù sao ở đây cũng thật tẻ nhạt."

"Nô tì không dám trèo cao."

"Ngọc Nhi, nghe lời ta."

"Vậy nô tì không dám trái lệnh."

***

Bữa ăn kết thúc, cô định kéo Ngọc Nhi ra ngoại đi dạo nhưng cô ấy không chịu,Thiên Thiên đành đi một mình. Cánh cửa gỗ mở ra,một luồng khí lạnh tràn vào. Ngoài trời tối sầm như sắp mưa,gió thổi không ngừng. Từng cơn đều mang theo làn hơi lạnh buốt.

Cô đi ra khỏi lâu đài, ngoài kia tàn là đất. Thấp thoáng là những bộ xương khô vương vãi trên nền. Những cành cây trơ trụi với những con dơi bám đầy chi chít. Văng vẳng trong âm thanh là tiếng rên rỉ, khóc lóc,kêu ca. Bóng trắng lúc ẩn lúc hiện trong không trung. Ở đây thật u ám.

Dù cô có từng xem hàng trăm băng video kinh dị,khám nghiệm xác chết,...cũng không đáng sợ như ở đây. Từng tiếng sấm kêu vang trên bầu trời. Tia chớp lấp loáng hiện ra rồi lại biến mất.

"Sao nàng lại chạy ra đây?" Một âm thanh quen thuộc chuyền vào tai nàng. Chiếc khăn không biết ở đầu bịp chặt vào mắt Thiên Thiên, mọi thứ trở nên tối sầm lại.

"Anh là ai?" Thiên Thiên sợ hãi lùi lại vài bước. Nhưng không may vấp phải một khúc xương khô,suýt ngã xuống đất. May mắn là có một cánh tay vững chắc của hắn đã đỡ lấy cô.

"Đến giọng của chồng mà cũng không nhận ra sao." Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn liếm nhẹ vành tai cô,tiếng cười khẽ vang lên.

Thiên Thiên giãy giụa ra ngoài.

"Anh muốn làm gì?"

"Ta đưa em về nhà." Câu nói vừa dứt,Thiên Thiên ngất xỉu.

***

"Hẹn em tối nay." Câu nói văng vẳng bên tai khiên Thiên Thiên bật dậy.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cô đã trở về nhà. Tại sao lại như vậy? Bộ y phục màu nâu nhạt đã được thay bằng chiếc váy ngủ mỏng màu đen sẫm. Mái tóc được Ngọc Nhi búi gọn gàng đã thả ra. Nhưng cơ thể cô vẫn vô cùng đau nhức. Dấu hôn của hắn ta vẫn hiện rõ trên làn da trắng mỉm của cô.

Thiên Thiên đi vào nhà tắm thay quần áo và chuẩn bị đi làm.

****

"Mau xuống ăn sáng." Thấy cô bình an đi xuống, Thiên Vũ thờ phào mỉm cười.

"Bệnh viện đang có chuyện gấp,con phải tới đó. Mọi người ăn trước đi." Thiên Thiên vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nói bệnh nhân của cô đang gặp vấn đề không tới nhanh sẽ chết chắc.

"Nhớ làm việc xong thì ăn cơm đấy." Mẹ cô dịu dàng dặn dò.

Trong nhà ai mà không biết công việc của cô. Bất cứ khi nào cần là phải có mặt ngay.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi#quy