#5
Một giọng cười lớn vang lên,mang theo sự lạnh lẽo. Từng âm thanh phát ra tựa như gió thổi, nhẹ nhàng mà lạnh lùng.
"Anh là chồng em."
Hai tay cô định đưa lên bỏ chiếc khăn che mắt xuống. Nhưng có một bàn tay vô hình nào đó đã cản lại.
"Không được tháo." Tiếng gió lạnh thổi nhẹ vào tai cô khiến Thiên Thiên run rẩy.
"Tại sao?" Cô đứng bật dậy.
"Đây là mệnh lệnh." Câu nói đầy vẻ chết chóc khiên tâm trạng cô bị run rẩy.
"Tại sao anh lại cưới tôi." Hai tay cô đưa lên phía trước tìm đường.
"Làm vật tế." Ba tiếng nhẹ nhàng thốt ra.
Cả cơ thể cô bỗng run rẩy. Thiên Thiên không thể tin vào tai mình. Làm vật tế?Cô không phải sẽ chết sao?
"Không phải sợ,thời gian còn chưa tới mà." Giọng nói ấy lại vang lên.
Cô ngồi bệt xuống nền đất không nói câu nào. Cả cơ thể bỗng bay lên không trung,đáp thẳng xuống giường. Cả người cô đau nhức.
"Chúng ta cùng động phòng." Tiếng cười lớn vang lên.
Cơ thể Thiên Thiên bỗng nhiên bị đè nặng,hơi thở khó nhọc. Đôi môi anh đào bị chiếm hữu mạnh mẽ. Bờ một mỏng bạc lướt nhẹ trên làn da trắng mịn màng. Chiếc cô thiên nga đẹp đẽ in sâu từng vết hôn.
Đến bây giờ, cô mới cảm nhận được người đàn ông trước mặt hoàn hảo là tồn tại,không phải là hư ảo. Hai tay cô đập mạnh vào bờ ngực rắn chắc,cố chánh né từng nụ hôn. Miệng không ngừng kêu la.
"Sẽ không sao đâu." Tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai,chiếc lưỡi hư hỏng liếm nhẹ lên nó. Cơ thể Thiên Thiên run rẩy.
Bộ Long Phượng trên người bị tháo bỏ hết. Cả cơ thể cô không còn gì để che. Bờ ngực mềm mại trắng mịn bị dày vò đau đớn. Hai chân cô bị đôi bàn tay rắn chắc dạng ra,dán chặt lên lưng hắn. Từng động tác ra vào khiến cả hai cùng sung sướng. Tiếng rên đầy mê hồn của Thiên Thiên vang vọng khắp căn phòng. Hắn cười lớn,giọng điều đầy thỏa mạn.
"Không ngờ lại vừa đến như vậy."
"Làm ơn buông tha cho tôi." Những giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào,nóng hổi chạy xuống hai gò mà. Từng sợi túng dính chặt trên khuôn mặt cô.
"Sẽ không còn đau. Chỉ còn sung sướng."
Dứt câu nói,anh đi thẳng vào bên trong. Tiếng la hét vang lên rồi là tiếng rên rỉ. Hai tay bám chặt vào ga giường. Cả cơ thể đau rã rời, Thiên Thiên dần chìm vào cơn mê,mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.
****
Khi ánh sáng nhẹ nhàng le lói chiếc vào căn phòng, cô mới dần tỉnh giấc. Chiếc khăn che mắt đã được tháo ra. Cả cơ thể bật dậy,nhìn ngó xung quanh. Hoàn toàn không có ai. Cô đưa mắt nhìn xuống cơ thể, từng vết hôn hiện rõ mồn một. Căn phòng hỗn loạn như minh chứng của trận ân ái đêm qua.
Thiên Thiên đặt chân xuống đất,hạ thân đau nhức. Cũng may nhà tắm gần đó. Nhà tắm rất to và rộng. Bồn tắm đã được chuẩn bị nước nóng,bên trên là một lớp hoa hồng đỏ. Mùi thơm nhè nhẹ bay lên.
"Phu nhân, mời người." Một tiếng nói vang lên ở đằng sau. Thiên Thiên giật mình quay lại.
"Cô là?"
"Tôi là người sẽ chăm sóc cho phu nhân."
Cô ta lễ phép cúi đầu trước mặt cô rồi tiến lại gần bồn nước, thành thạo đổ dầu thơm.
"Mời." Chuẩn bị xong xuôi, nữ người hầu đưa cô ngồi vào.
Bàn tay mềm mại của cô gái ấy lướt trên làn da cô. Trong phòng chỉ cô tiếng nước chảy,hai người hoàn toàn không nói câu nào.
Tắm xong, một bộ y phục cổ xưa đước mang tới. Nữ người hầu ấy lại mặc cho cô.
"Đây là đâu?" Thiên Thiên phá vỡ sự im lặng giữa hai bên.
"Đây là lâu đài của Đại Nhân. Đại nhân đã dặn,khi nào cô dùng nữa xong tôi sẽ đưa cô lên Dương Giới." Nữ người hầu trả lời, hai tay bận rộn sửa soạn cổ áo cho cô.
Cô đang ở đâu thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top