#4
"Chào buổi sáng,Trịnh tiểu thư." Thế Long vừa thấy cô bước vào liền mỉm cười.
"Long,anh khách sao như vậy từ bao giờ vậy?" Cô đáp lại.
"Anh chưa bao giờ như vậy sao?" Anh hỏi lại cô.
"Chắc là chưa bao giờ." Cô đưa tay lên giả bộ suy nghĩ.
"Không đùa với em nữa. Thiên,cô bệnh nhân cần tìm em. Anh đi làm việc trước." Anh cười lớn rồi vẫy tay tạm biệt,bước nhanh qua.
Cô mỉm cười lắc đầu. Thế Long luôn hài hước như vậy.
Xử lý xong tất cả mọi việc trong bệnh viện đã đến hơn mười một giờ,cô phải đi ăn trưa. Đang thu gọn đồ đạc lại,tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Vào đi." Cô cất tiếng.
Thế Long bước vào,trên tay là hai xuất cơm dành cho bác sĩ ở bệnh viện.
"Biết em chưa ăn mà." Anh ta đi tới bàn,đặt hai xuất cơm xuống. Lười biếng dựa vào ghế sô pha.
"Em đang định đi ăn. May là có anh." Cô mỉm cười đi tới.
****
Thiên Thiên trở về nhà khi trời đã tối muộn. Cả thành phố A đã lên đèn,tiếng còi của xe tạo lên nhịp điệu của một khu phố sầm uất.
"Con về rồi." Cô vừa bước vào nhà,vừa cất tiếng nói.
"Mau lại đây." Thiên Vũ chạy tới nắm lấy tay cô kéo vào trong.
"Vũ Vũ,chị làm gì vậy. Em đang mệt,chị đừng hành em nữa." Cô mệt mỏi cất tiếng.
"Mau nhìn xem." Thiên Vũ cất tiếng đầy vui mừng.
Thiên Thiên nhìn xung quanh, đây là nhà cô sao? Nó giống như căn nhà của một địa chủ giàu có ngày xưa khi có đám cưới hơn. Giấy đỏ ghi chữ "Hỉ" được dán trên khắp bức tường.
"Hôm nay là ngày em kết hôn mà." Thiên Lãng dịu dàng đi tới.
"Em đã nói là không kết hôn." Lúc này cô mới nhớ tới,vội giật tay khỏi tay Thiên Vũ.
"Mau bắt nó lại." Tiếng cha cô trầm khàn vang lên.
Một chiếc khăn màu trắng bịp chặt miệng cô lại. Đôi mắt mờ dần,cô mất đi ý thức.
Tiếng loa kèn rộn ràng khiến cô giật mình tỉnh lại. Đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh đã bị tắm khăn màu đỏ che lại,không nhìn thấy gì. Người cô nặng nề như hàng ngàn vật nặng đè lên,mồ hôi chảy nhễ nhại. Có lẽ Thiên Vũ đã thay bộ Long Phượng vào người. Hay tay cô bị trói chặt ra đằng sau,không tài nào nhúc nhích.
"Cạch" tiếng mở cửa kêu lên,Thiên Thiên giật mình, cố gắng ngồi im.
"Thiên,mau theo chị xuống dưới làm lễ." Giọng Thiên Vũ trong trẻo vang lên.
Tiếng nói của cô nghẹn lại sau tấm vải bịp chặt ở miệng.
Sợi dây thừng tháo ra,hai tay cô bị hằn một vệt rõ ràng, đau nhức. Chân tê liệt, từng bước đi mang theo hàng vạn đau đớn.
"Xin lỗi." Thấy cô như vậy, Thiên Vũ liền nhẹ nhàng lên tiếng.
Thiên Thiên lắc đầu, cô biết đây không phải lỗi của chị.
Đám cưới mà không lấy một vị khách nào. Thật nực cười! Vị lão bà hôm trước ngồi trên bậc cao nhất,bên cạnh là ba mẹ cô. Anh Thiên Lãng ngồi ở chiếc ghế cách đó một khoảng, bên cạnh là chiếc ghế trống,chắc là của Thiên Vũ.
"Cha mẹ,em ấy xuống rồi." Thiên Vũ dìu cô quỳ xuống trước mặt cha mẹ và lão bà.
"Đem nó ra đây." Bà lão cất giọng già nua.
Một con gà trống được đưa tới,ngồi cạnh với Thiên Thiên.
Giọng trầm khàn của bà lão lại vang lên
"Đây sẽ là chú rể của con. Mau chùm khăn lại."
Gà trống? Cô làm lễ cưới với một con gà trống. Chuyện nực cười gì đang xảy ra thế này. Tấm vải màu đỏ bịp đôi mắt lại,chiếc khăn đỏ chùm lại khuôn mặt thanh tú. Màu đỏ đen bao trùm lấy thế giới trong cô. Sự hoảng loạn bao vây lấy tâm sự Thiên Thiên.
"Nhất bái Thiên Địa."
"Nhị bái Cao Đường."
"Phu thê Giao Bái."
Tiếng người chủ trì vang lên đều đều. Cô căn chặt môi,bắt bản thân mình không được làm theo. Dường như biết được điều đó,bà lão đã sai hai người đàn ông đến bắt cô cúi đầu.
Lễ đã xong, lão bà bắt cô nằm xuống một chiếc quan tài làm bằng gỗ rất chắc chắn. Trước khi nắp bị đậy kín,bên tai cô là tiếng nói già nua của bà lão:
"Ta sẽ đưa nó trở lại vào sáng mai. Nhớ làm theo lời ta đã dặn."
****
Nắp quan tài mở ra,không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cô. Thiên Thiên không chịu được mà rùng mình.
"Đây là đâu?"Câu hỏi khẽ vang lên,đánh tan bầu không khí tĩnh mịch.
"Con đường tới nhà chồng cô. Hãy nhớ,không có sự cho phép của Đại Nhân,cấm cô được bỏ tấm khăn bịp mắt ra." Tiếng nói lạnh lẽo của bà lão vang lên.
Thiên Thiên im lặng ngồi nép vào. Chiếc xe cũ kĩ lăn bánh chậm chạp trên con đường gồ ghề.
"Kít." tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa không gian như tiếng của một loài quái vật gầm trong đêm. Một bàn tay lạnh lẽo kéo cô ra ngoài. Tiếp theo là tiếng mở cửa. Họ dẫn cô tới một căn phòng lớn. Ép cô ngồi lên chiếc giường rộng rãi rồi đi ra ngoài.
Không gian lại yên ắng đến đáng sợ. Bàn tay của Thiên Thiên khẽ run lên. Âm thanh gầm rú ở bên ngoài làm cho mọi thứ ở đây đều vô cùng đáng sợ.
"Vợ,em đến rồi." Giọng nói lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng quen thuộc vang lên.
"Rốt cuộc anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top