#3

Sau ngày hôm ấy,mọi thứ trôi qua đều rất bình thường. Tưởng chừng tất cả mọi thứ đều chưa từng xảy ra.

Đến ngày 12/6,cô trở về. Thiên Thiên sững sờ, trong nhà bày rất nhiều đồ cổ xưa. Toàn là thứ dành cho lễ cưới của thời phong kiến.

"Tiểu Thiên,mau lại đây." Mẹ thấy Thiên Thiên trở về liền vẫy tay.

Cô theo tiếng gọi mà đi tới. Mắt vẫn nhìn xung quanh.

"Có chuyện gì vậy?" Mắt cô vẫn ngó nghiêng xung quanh.

"Mau xem thứ bộ này có vừa không?" Mẹ đưa cho cô một bộ Long Phụng màu đỏ.

Bộ váy tân nương được cắt may một cách tinh tế. Từng đường khâu mũi chỉ đều nói lên sự cẩn thận của chủ nhân nó. Những viên ngọc lấp lánh ẩn hiện trên từng vệt áo. Thật khó tìm ra bộ váy thứ hai tuyệt hảo hơn.

"Cái này của con?" Thiên Thiên ngạc nhiên.

"Ngày mai là ngày tân hôn của con. Đây là váy cưới." Mẹ cô dịu dàng.

"Mẹ tin lời bà lão ấy nói thật sao. Con không cưới." Thiên Thiên nói đầy kiên quyết.

"Con phải cưới. Nếu không con sẽ chết." Bà mẹ bất lực lên tiếng.

"Mẹ,bà ta chỉ lừa gạt mẹ thôi. Dì Mã,mau đem đống đồ này vứt hết đi." Cô quay người đi nhanh lên lầu.

Ở dưới chỉ còn tiếng mẹ cô vọng lại.

"Tiểu Thiên,ngày mai cọ nhất định phải cưới. Đồ ở đây,cấm ai được động vào."

***

Cô khóa chặt cửa vào,mệt mỏi nằm xuống giường. Mấy hôm nay yên ổn, tưởng rằng đó chỉ là lời nói linh tinh. Không ngờ mẹ cô lại tin chúng.

Đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại. Cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Từng làn khói bao phủ khắp nơi. Mùi máu tanh xộc lên mũi khiến cô mở mắt. Không còn là phòng ngủ,trước mắt bây giờ hiện lên một không gian khác.

Bàn tay ngọc ngà khua khua làn khói trước mặt. Cung điện rộng lớn lần trước lại hiện ra. Chỉ khác rằng nó trở nên âm u hơn.

Một lực lớn một lần nữa kéo cô vào trong,cánh cửa to lớn mở ra rồi nhanh chóng đóng chặt lại. Thiên Thiên sợ hãi dựa lưng vào cửa,mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Lần thứ hai bị như vậy,cô đã không còn sợ hãi nữa.

"Có ai không?" Thiên Thiên gọi lớn.

Tiếng nói vừa dứt,một giọng cười lớn đầy ma mị vang lên. Cơn gió lạnh buốt thổi tới,mang theo hương thơm man mác.

"Chúng ta lại gặp nhau,vợ." Giọng nói đầy nam tính vang lên. Lạnh lùng đến thấu xương.

Thiên Thiên đưa mắt đảo một vòng,hoàn toàn không có bóng người. Rốt cuộc tiếng nói phát ra từ đâu.

"Chưa phải thời điểm thích hợp để chúng ta gặp nhau." Như nhìn thấu tâm can cô,giọng nói vang rợn cất lên.

"Anh là chồng tôi?" Cô lấy hết can đảm, cất tiếng hỏi.

"Sớm thôi."

"Anh là ai?Tại sao lại muốn cưới tôi." Đây mới là thứ cô muốn biết.

"Em sẽ sớm biết thôi. Hẹn em đêm tân hôn."

Lời nói vừa dứt,một lực lớn đẩy cô ra xa.

Đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh từ từ mở ra.

"Hóa ra là mơ."

Cô ngồi thắng dậy,hai tay day day trán. Đầu cô đau như quá.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng. Không ngờ lại ngủ lâu đến vậy. Mồ hôi ướt đẫm,thấm vào áo khiên Thiên Thiên khó chịu. Cô lấy khăn đi vào nhà tắm.

Tiếng vòi xả tắt hẳn,cô quấn khăn tắm bước ra. Chiếc cổ thiên nga trắng nõn còn vương lại vài giọt nước mát lạnh,lấp lánh dưới ánh trắng huyền ảo. Mái tóc dài buông xõa xuống tấm lưng trần đẹp đẽ. Thiên Thiên mang vẻ đẹp tựa như thiên nữ,hiếm ai sánh bằng.

****

Mặt Trời mọc lên cao,ánh nắng chiếu xuyên qua ổ cửa kính trong phòng làm việc. Thiên Thiên ỏe oải đứng dậy. Hôm qua dậy sớm khiến cô không thể ngủ tiếp nên đành phải đi làm việc.

"Mau xuống ăn sáng." Vừa thấy cô đi xuống, mẹ đã gọi.

Thiên Thiên nở một nụ cười, chào buổi sáng tất cả mọi người trong nhà.

Bữa ăn trôi qua rất vui vẻ. Gia đình cô lúc nào cũng vậy,luôn yêu thương và hòa thuận với nhau. Những câu chuyện trong cuộc sống của mỗi người, những câu bông đùa đều được mọi người nói với nhau.

Sau bữa ăn,Thiên Vũ nói muốn đưa cô đi làm. Chiếc xe màu trắng sang chảnh lao nhanh về phía bệnh viện.

"Tạm biệt." Bước ra khỏi xe,Thiên Thiên quay lại vẫy tay với chị.

Thiên Vũ cũng chào tạm biệt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi#quy