Chương 2 Ây da .... Xuất hiện rồi !
Thế nhưng được một lúc , Ngọc Khiết lấy lại được bình tĩnh , cô liền vuốt nhẹ ngực , xoa xao hai thái dương rồi nói
- " Chắc chỉ là lừa ngưởi thôi ,chị đây sống ngần ấy năm trên cuộc đời , chẳng có chuyện đó đâu , hướng toàn một lũ bịp bợp " Nói xong cô quăng chiếc điện thoại sang một bên , cố gắng đừng nghĩ nữa , cứ thế cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Được một lúc Ngọc Khiết bắt đầu chìm vào giấc mơ . Trong mơ cô đang mặc một bộ đồ cổ trang , kiểu cách rất quý tộc , đoán không lầm thì cô đang trở về quá khứ , cụ thể là thời đại nào thì cô không biết . Bây giờ Ngọc Khiết mới để ý xung quanh ,thật kinh ngạc trước mắt cô chính là một căn nhà ba gian với mái ngói bằng gạch đỏ tươi , kì lạ Ngọc Khiết cảm nhận được sự âm u một cách đáng sợ , dự cảm không lành sẽ đến từ phía ngôi nhà này . Toàn bộ chỗ cô đang đứng đều là những rặng tre già , thổi thổi nhẹ làm tiếng là rơi xào xạc , bất giác Ngọc Khiết run người một cái , định xoay người rời đi thì chợt cô nghe thấy âm thanh phát ra từ trong căn nhà đó
- " Tiểu thư đã đến rồi à " giọng nói khều khào vang lên trong không gian tĩnh lặng , là giọng của một bà cụ . Vừa dứt lời Ngọc Khiết vội quay đầu lại , sự tò mò thôi thúc cô tiến vào bên trong , cô nhẹ nhàng chuyển động , đẩy cách cửa chậm rãi , tiến sâu hơn . Đột nhiên bước chân của Ngọc Khiết khựng lại , một khung cảnh kinh dị đuợc hiện lên trong mắt cô ( Cái này để tui kể cho 😉 . Trong nhà của ả có mùi máu tanh , trên giường còn vương vãi một vài mẫu thịt 'người' . Sở dĩ tui biết đó là thịt người vì trên gian nhà treo không biết bao nhiêu là đầu người , mắt họ trợn trắng , lưỡi bị cắt , máu từ hai hốc mắt chảy xuống nền đất ẩm ướt - đó là những cái xác mới chết nha . Còn có những cái đầu đang trong quá trình phân hủy , ruồi bu che kín cả khuôn mặt . Nhưng đa số những nạn nhân trên đều là thiếu nữ . Bốn tường dán kín mít những lá bùa với hình thù kì lạ , bùa gì thì tui cũng không biết .....) Nếu như là người bình thuờng khi thấy những cảnh như vậy liền cảm thậy dựng tóc gáy , ói không trượt phát nào thì Ngọc Khiết cũng không ngoại lệ , nhưng tiếc là đang trong mơ đang cô có cố cỡ nào thì cũng chẳng ói được :)))
-" Nếu tiểu thư đã nhận thứ gì thì đừng vứt đi , bằng không cô sẽ chết " giọng ả ta lại vang lên một lần nữa , lần này có vẻ rất nghiêm túc
-" bà nói cái ...cái gì vậy .... Chết ...tuiii chết sao ? " nghe đến chết Ngọc Khiết liền sợ run người lấp ba lấp bắp mà hỏi
Không có câu trả lời , cô chỉ thấy bóng lưng ả ta đang cười thút thít , một tiếng cười man rợ , cảnh vật lúc này chuyển dần thành màu đen , tiếp sau đó bóng đen quen thuộc kia xuất hiện , đưa Ngọc Khiết một lá bùa rồi biến mất
- " Khiết à , có hàng xóm mới , ra chào hỏi người ta đi con " nghe tiếng ba mình . Ngọc Khiết chợt tỉnh dậy , vội vàng lau những giọt mồ hôi , cô mở cửa phòng , tiến lại phía ba mình đang đứng . Cô chỉ định chào hỏi một tiếng rồi trở lại phòng càng nhanh càng tốt , nhưng bước ra đến cổng , Ngọc khiết bị đơ người . Trước mắt cô là một người con trai với khuôn mặt tuấntú , ngũ quan tinh tế , sỡ hữu chiều cao ấn tượng khoảng 1m8 , làn da trắng noãn , mái tóc chẻ hai bên .....Nói chung là hoàn hảo !!!!!!!!
Thấy con mình ngơ ngác nãy giờ ( Khiết ơi là Khiết con là con gái , mê trai cũng phải mê vừa vừa thôi , tém tém lại ) ông cố tình ho lớn "khụ...khụ" thành công đánh thức Ngọc Khiết
-" con chào à lộn tớ chào cậu , tớ tên Ngọc Khiết , rất vui được làm quen " cô vừa nói vừa liên tục gãi đầu , xấu hổ với hành động vừa rồi của mình
-" Chào cậu " chàng trai cũng lịch sự chào lại , liếc nhìn Ngọc Khiết , cười nhếch méc , nghĩ thầm " Cuối cùng cũng tìm được cô "
Nhìn chàng trai xa lạ liếc mình , cô chẳng những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại cô có cảm giác quen quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải
-" à mà cho hỏi cậu tên là gì vậy " thấy chàng trai có ý định quay đầu trở về , cô mới chợt nhớ ra là cậu ấy vẫn chửa giới thiệu tên
-" tớ là Cao Tuấn , bằng tuổi với cậu đấy " dứt lời chàng trai nhanh chóng đi về phía ngôi biệt thư mà trước đây là chỗ ở của một cặp vợ chồng trẻ , để lại cô gái nhỏ đứng ngây người vì câu trả lời của cậu
-" sao cậu ta biết mình với cậu ta bằng tuổi , mình còn chưa kịp nói tuổi của mình mà " cô vừa đi vừa lẩm bẩm một mình
Đi vào phòng định ngồi vào bàn học thì cô mới giật mình , cái lá bùa chết tiệt kia đang nằm trền bàn " nó xuất hiện từ lúc nào vậy , không phải là mơ sao " cô sợ hãi đứng nép vào trong góc phòng . Định vứt đi thì nhớ lại câu nói của người đàn bà bí ẩn đó nên chịu thôi , cô miễn cưỡng bỏ nó vào trong tủ , xong cô lại bình tĩnh mà tiếp tục việc học đang đang dở của mình
Nhìn đống bài tập trước mặt Ngọc Khiết hận không thể đốt chúng thành tro thành bụi ( đúng rồi đốt xong thì lấy gì mà học ) cô mệt mỏi gục đầu trên bàn . Đột nhiên cảm thấy mặt mình ướt ướt " ủa hôm nay làm gì có mưa " cô thầm nghĩ . Xong cô lại ngước mặt nhìn lên trầm nhà "aaaaaaaaa" cô la một tiếng rõ to
Đập vào mắt Ngọc Khiết chính là bị cán nát bét của người phụ nữ kia , cô nghe thấy tiếng ảnh cười , mỗi lần ả cười , máu từ miệng ả không ngừng chảy xuống khuôn mặt bé nhỏ kia . Ngọc Khiết bất động , cô cảm nhận được sự ướt át cùng với mùi máu tươi đang chiếm ngập cả một căn phòng
Không để cho cô cử động , ả tao bắt đầu tiến lại gần cô , khiến cô không kịp cử động " Cứ thế mà chết sao ?" Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi không ngừng , hoà lẫn với dòng máu ban nãy .
Trong lúc đó , khi người phụ nữ đáng sợ định vươn móng vuốt sắc nhọn nhằm cào nát mặt Ngọc Khiết . Bất ngờ ánh sáng từ đâu xuất hiện , một thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt. Ả ta hét lên , làm Ngọc Khiết rợ tóc gáy , trong phút chốc con đàn bà đó tan thành mây khói biến mặt trong không gian . Khi cô đã kịp hoàn hồn thì thứ ánh sáng đó cũng bắt đầu tắt đi , nhưng Ngọc Khiết đã tinh mắt nhìn thấy thứ ánh sáng kì lạ đó xuất phát từ trong tủ cô . Vội mở tủ ra , cô dữbg người nhìn ánh sáng phát ra từ lá bùa dần tắt đi ... Bùa chính là bùa nó đã giúp cô thoát chết
Khoan nhưng tại sao nó lại giúp cô và người đàn bà chết yểu kia sao lại đến tìm , thậm chí còn muốn giết cô ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top