>>Phần 7
"Hạ Lễ gia gia, ba ba cháu rốt cục làm sao vậy?" Huy La ở ngoài cửa phòng ngủ của nam nhân kéo góc áo lão quản gia Hạ Lễ không buông.
"Cậu chủ, ông chủ đang bị bệnh sốt, sợ lây bệnh cho cậu." Lão quản gia áy náy nói.
"Ba ba bị bệnh? Cháu muốn đi vào!" Nghe nói ba ba bị bệnh, Huy La lại càng thêm kiên định muốn tiến vào trong.
"Cậu chủ, cậu không thể đi vào....." Quản gia vô cùng bất đắc dĩ chặn Huy La lại.
"Không muốn, cháu muốn gặp ba ba!" Nói rồi, Huy La liền chu miệng vành mắt đỏ ửng.
"Xin lỗi cậu chủ." Hạ Lễ tiếc hận đáp. Ông thật thất trách, lại làm cậu chủ đáng yêu khóc rồi!
"Cháu không muốn! Cháu muốn gặp ba ba!" Huy La quật cường nói.
"Hạ Lễ, để Huy La vào đi!" Lúc này, tiếng nói nam nhân từ trong cửa truyền ra.
Nhận được ông chủ phân phó, Hạ Lễ lập tức mở cửa phòng để Huy La tiến vào.
"Ba ba!" Cửa vừa mở, Huy La liền không đợi nổi mà chạy vào "Ba ba, ba ba làm sao vậy?" Đứng bên giường nam nhân, Huy La lo lắng hỏi,
"Bảo bối, ba ba không sao đâu!" Nam nhân ngồi nằm trên giường mỉm cười với bảo bối của gã. "Hạ Lễ, ông cứ ra trước đi!"
"Vâng, ông chủ." Lão quản gia đáp xong liền đi ra ngoài.
"Ba ba!" Huy La lo lắng kéo ống tay áo ngủ của nam nhân "Ba ba, sao ba ba lại bị bệnh vậy?" Đôi mắt tròn to của bé ngưng lại thành một tầng hơi nước.
"Ba ba chỉ là cảm mạo mà thôi, bảo bối không cần lo lắng!" Nam nhân an ủi bảo bối tựa hồ đang quá căng thẳng.
"Nhưng mà..... Nhưng mà..... Nhưng mà bảo bối sợ bệnh của ba ba không tốt lên!" Dùng sức cắn chặt phiến môi phần nộn phía dưới, nước mắt Huy La đảo quanh trong hốc mắt.
Mấy ngày hôm trước, ba ba của một bạn gái trong trường bé mất, lúc ấy mẹ nàng cũng nói với nàng rằng ba ba nàng chỉ cảm mạo thôi, không có làm sao. Nhưng mà ba ba của bạn gái đó lại mất rồi! Bé nhớ rõ bạn gái đó thương tâm đến mức nào! Lúc ấy, bé cũng vụng trộm nghĩ nếu ba ba bé mất thì nên làm thế nào, nhưng không ngờ ba ba lại sinh bệnh nhanh như thế. Bé không muốn ba ba chết đầu! Nếu ba ba chết thì ai sẽ thương bé, yêu bé như ba ba đây?
"Bảo bối, ba ba thật sự không sao mà!" Bất đắc dĩ nhìn bảo bối đang nghĩ ngợi lung tung, nam nhân thực không biết mình là nên khóc hay nên cười.
"Thật sự sao?" Huy La không xác định hỏi.
"Thật sự, ba ba có lúc nào nói dối bảo bối sao?" Kỳ thật gã chỉ là mấy ngày liên tiếp làm việc quá độ nên nhiễm phong hàn, nhưng đám thư ký suốt ngày nghĩ muốn trốn tránh công việc của gã làm như có chuyện gì lớn lắm rồi bắt gã về nhà tĩnh dưỡng, để bản thân bớt phải làm việc, đám người đó! "Ba ba chẳng những không làm sao, hơn nữa thân thể vẫn còn tốt đủ để làm bảo bối thoải mái đến khóc lên đó!" Ôm Huy La vào lòng bế lên giường, nam nhân ghé sát vào tai Huy La nói. Tiểu yêu tinh này, thật là làm gã không thể không yêu bé, chỉ cần bé ở bên cạnh gã, bản thân liền nhịn không được muốn ôm bé! Xem ra, bé có ngày sẽ hành hạ chết mình mất thôi!
Nghe rõ lời nói của nam nhân, mặt Huy La đỏ bừng lên.
"Ông chủ, đến giờ ngài uống thuốc rồi!" Lúc này, lão quản gian lại đẩy cửa bước vào, ông đem chén thuốc đặt lên trên ngăn tủ bên giường rồi lại đi ra.
"Ách...... Ba ba, chén thuốc kia trông có vẻ rất đắng!" Nhìn chén thuốc đen ngòm trong tay nam nhân, Huy La nhíu nhíu mày nói. Bé ghét uống thuốc! Bởi vì thuốc rất đắng, rất khó uống!
"Bảo bối, kỳ thật ba ba biết một cách có thể làm ngọt đó!" Buông chén thuốc xuống, nam nhân xấu xa cười.
"Thật sao?" Huy La lập tức nhướn người lên hỏi. Thật sự có thể làm thuốc trở nên ngọt sao? Vậy sau này bé sẽ không sợ uống nước đi? "Là cách gì vậy? Ba ba nói mau đi!" Huy La nóng lòng muốn biết.
"Ah? Bảo bối muốn biết sao?" Nam nhân nhướn mày hỏi.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Huy La ý vị gật đầu.
"Được rồi, vậy ba ba sẽ nói cho bảo bối." Nam nhân đưa chén thuốc đến trước mặt Huy La "Đến, bảo bối trước tiên đem thuốc uống vào trong miệng, nhưng không được nuốt xuống!"
"Nha." Đáp lời, Huy La liền cẩn thận uống nước thuốc vào trong miệng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé lập tức nhăn lại: Hư, khó uống quá!
Cười nhìn vẻ mặt thống khổ của Huy La, nam nhân tiến lại hôn môi Huy La, gã hôn bé thật sâu, đầu lưỡi chui vào trong miệng Huy La quấn lấy đầu lưỡi của bé dây dưa cùng nước thuốc và mật dịch ngọt ngào trong miệng bé.
"Ân..... Ư..... Ân....." Tuy thuốc rất đắng, nhưng nụ hôn của ba ba ngọt hơn tất cả! Huy La dần dần không còn để ý đến vị của thuốc nữa, hưởng thụ nụ hôn tràn ngập tình sắc của nam nhân. "Ân....... Ba ba...... Ư........." Cánh tay bé nhỏ của bé tự động quàng lên cổ nam nhân.
"Bảo bối, có phải rất ngọt không?" Uống xong thuốc trong miệng Huy La, nam nhân liền buông phiến môi ngọt ngào tựa mật hoa của Huy La ra.
"Có, ba ba...... rất ngọt......" Huy La vẫn chưa thỏa mãn mà nằm trong lòng nam nhân liếm liếm cặp môi bị hôn đến sưng đỏ của mình "Ba ba, bảo bối còn muốn!"
"Nhưng bảo bối không có ốm nên không thế uống thuốc." Nam nhân cố tình tỏ vẻ khó xử nói.
"Nhưng bảo bối thích mà!" Ngọt ngào, giống như ăn mật ong vậy.
"Vậy..... ba ba chỉ có nước miếng thôi, bảo bối có muốn không?" Nam nhân chỉ cặp môi khêu gợi của mình nói. "Nếu bảo bối muốn thì tới hôn ba ba đi!"
"Muốn....." Mê muội nhìn nam nhân anh tuấn, sau đó mới xấu hổ nhắm mắt dâng môi mình lên, bé làm theo cách lần trước nam nhân dạy mà hôn gã "Ân....... Ba ba....."
"Bảo bối, ba ba lại muốn cùng bảo bối làm, nhưng giờ ba ba đang ốm nên không thể yêu thương con như trước được, làm sao bây giờ?" Trong lúc thân thiết, nam nhân giống thứ rượu nguyên chất làm say lòng người mà nỉ non.
"Hôm nay ba ba ốm...... Ư..... Ư........ Ba ba...... nên hôm nay bảo bối sẽ giúp ba ba..... Ư ư......." Huy La như thiêu thân tìm đến môi nam nhân.
"Ah? Bảo bối hôm nay muốn giúp ba ba sao?" Bảo bối nói muốn chủ động lấy lòng gã? Vậy để gã xem kỹ thuật của bảo bối thế nào.
"Dạ....." Xấu hổ khẽ rên một tiếng, Huy La chủ động vươn tay cởi hàng cúc áo ngủ của nam nhân, sau đó mới cúi đầu hôn lên ***g ngực vững chãi của nam nhân. Bé nhớ lại bộ dạng trước đây vuốt ve mình của nam nhân rồi đi hôn cắn đầu nhũ của nam nhân, nhưng dù bé có làm thế nào cũng không có hiệu quả lớn. Ơ? Sao lại vậy? Trước kia mỗi lần ba ba cắn mình mình đều cảm thấy rất thoải mái mà! Nhưng sao giờ lại không có phản ứng? Nghĩ vậy, Huy La khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn ba ba.
"Bảo bối phải hôn chỗ này của ba ba mới được!" Tựa hồ nhìn ra đắn đo của bé, nam nhân chủ động đem đầu Huy La hướng về chỗ dưới háng mình.
Minh bạch ba ba là muốn mình thổi tiêu, Huy La có chút xấu hổ, nhưng bé vẫn run run cởi khóa kéo quần của nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top