Chương 9: Bùa

Mẹ chồng tôi ngồi bên giường, bàn tay ấm áp sờ nhẹ lên mặt. Bà lẩm bẩm mãi một câu "Xin lỗi con!". Mà tôi cứ nằm bất động ở trên giường, không hiểu bà đang muốn xin lỗi về điều gì?

Nước mắt bà nhỏ xuống bàn tay tôi, bàn tay hơi run xoa nhẹ khuôn mặt. Lúc sau bố chồng tôi đi vào, giọng ông ấy lạnh tanh. Còn mang theo mùi nguy hiểm dọa nạt:

"Đường Tranh Khê, tôi nói cho bà biết. Đừng có chĩa tay vào bất cứ điều gì. Không đừng trách tôi không nể tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm trời."

Bà ấy nghe xong, bàn tay liền run lại thu tay về vội rời khỏi giường, đứng khép nép ở cạnh cột mặt tái lại liên tục gật đầu:

"Tôi biết rồi. Ông không cần phải nhắc."

"Về phòng bà đi, ở đây có người hầu rồi."

Nói rồi ông đi lại kéo mạnh tay bà đi, trước khi ra khỏi phòng bà ấy còn nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng chua sót. Tôi động lòng bàn tay mở ra, mẹ chồng tôi đặt cái gì vào tay tôi vậy? Tôi giơ lên trước mặt, là một tấm vải màu đỏ nhỏ chừng một hai phân, bên trong còn có một mảnh giấy ghi đủ kí hiệu kì lạ. Tôi lật qua lật lại rồi thốt lên:

"Bùa sao?"

Không lẽ bà ấy biết tôi gặp tên ma qủy đấy? Tôi ngẫm nghĩ sau cùng liền lắc lắc đầu. Chắc là không phải đâu.

Hôm sau tôi tỉnh dậy, là ngày thứ hai mà tưởng rằng đã trôi qua vài ngày rồi. Thời gian ở nơi này trôi thật chậm, không những vậy còn kì quái ám ảnh liên miên. Bây giờ đến ăn tôi cũng không buồn động đũa, ngủ cũng dám ngủ yên chỉ sợ lại mơ thấy hắn về đe dọa bắt tôi đi theo hắn.

Cái cảm giác mà da đầu tôi muốn rách toạc dưới bàn tay hắn, lúc chủ ngũ tạng của tôi như sắp nổ tung. Cái cảm giác ghê rợn ấy, có chết cũng không thể nào quên được nó. Cái ánh nhìn điện cuồng chết chóc ấy, như muốn phanh thây bóp chết cả linh hồn tôi.

Phải rồi, còn cái xác chết mà đêm hôm qua tôi nghe hai tên gia nô thủ thì với nhau. Nếu không nhầm thì bọn chúng muốn ném cái xác chính là dãy nhà hoang mà thằng bé kia muốn dắt tôi vào. Nghĩ đến thằng bé kia tôi liền sởn gai ốc. Trong cái biệt phủ này, rốt cục ẩn chứa những điều gì bí mật nữa. Tôi vốn biết để có một gia tài khổng lồ, giàu có như thế này. Đương nhiên phải tranh giành chém giết lẫn nhau thậm chí là cả anh em ruột thịt trong nhà.

Thấy tôi cứ ngồi ngẩn ra đấy, bà Nụ liền gọi tôi:

"Cô chủ, sao thế. Sao còn không ăn đi? Cơm nay không hợp với cô sao?"

Tôi cười gượng lắc đầu, bữa cơm như này còn không hợp khẩu vị gì nữa chứ. Ngày trước tôi ăn cháo loãng, khoai sống moi ngoài ruộng về ăn thì sao? Không đủ no nhưng ít ra rất hạnh phúc. Tôi và nhỏ miếng cơm trắng vào miệng, sau đó lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cơm muốn đưa lên mồm thì như thấy mùi gì đó tanh tưởi xộc lên.

Tôi cau mày, bỏ miếng thịt xuống đĩa. Rõ ràng nó còn đỏ hỏn như thịt sống, thậm chí là còn chảy ra một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ. Tôi tái mặt, quay ra nhìn vào mắt bà Nụ ghe tởm hỏi:

"Sao bà cho tôi ăn thịt sống?"

Bà ta mặt không cảm xúc, ung dung chỉ vào đĩa thịt. Đôi mắt nhìn thèm thuồng:

"Cái này lão gia nói mang lên cô ăn sẽ nhanh chóng hồi phúc hơn. Vả lại cái này không phải thịt đỏ tầm thường, nhà bếp đã phải ngâm chúng trong một lọ thủy tinh hòa máu tươi, rượu và những vị thuốc bắc ngâm mấy năm liền. Cô được ăn phải coi là vinh dự chứ?"

Tôi nghe bà ta nói mà dạ dày cuộn lên, tôi đứng bật dậy. Chỉ vào chỗ ghế tôi vừa ngồi mà nói:

"Tôi không dám ăn thứ này, tôi cho phép bà ăn đấy."

"Thật sao?"

Bà ta mắt sáng lên, hỏi lại tôi lần nữa. Tôi gật đầu tỏ ý chắc chắn, bà ta liền không kiêng để ngồi vào lấy tay không bốc miếng thịt đỏ hỏn đưa lên miệng nhai nhòm nhàm, thậm trí hai bên khóe miệng còn chảy ra thứ nướng đỏ kia.
_______
Hơi ngắn mọi người đọc tạm nha.
Có vài bạn hỏi Fb mình nên hôm nay mình đăng luôn dưới bài.
Fb: Khứ Tân Giao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top