Chương 6: Cậu nhóc bảy tuổi

Tôi nhẹ bước đi hết sân này đến sân khác, đầu tôi suy nghĩ mông lung. Đội nhiên nhớ đến mẹ và thằng cu Tí, tôi buồn rười rượi. Tôi thở dài, tâm sự với bà Nụ đi theo sau tôi:

"Nhụ ơi! Con có thể về thăm mẹ với em con không?"

Bà ấy thấp đầu đi sau, mang điều luật ra răn tôi:

"Cô mới về làm dâu một ngày đã nhớ rồi. Sau này cả năm mới về dăm ba lần. Cô chịu sao nổi? Theo quy tắc xưa, thì đến ngày thứ ba cô mới được về thăm mẹ."

Tôi cúi đầu, chân theo lẽ thường cứ thế đi về phía trước. Nhìn thấy ghế đá với một chiếc hồ nhỏ trước mặt, tôi liền nhanh chân đi đến, miệng nói với bà Nụ:

"Nhụ còn công việc gì thì cứ đi làm đi. Con ngồi đây hóng gió, lát tự mình về phòng. Nụ yên tâm, con nhớ đường về mà."

Thấy bà Nụ thấp thỏm, tôi liền nói một mạch. Rồi đi tới ghế đã ngồi xuống, đôi mắt hờ hững nhìn mặt hồ gió thổi nhẹ từng làn sóng nhấp nhô. Bà ấy thở dài, rồi dặn dò vài câu quay người đi.

Sáng sớm như vậy, không khí ở đây cũng thật dễ chịu. Nếu tôi không gả đi, bây giờ chắc vẫn quanh quẩn trong góc nhà với thằng em. Nấu cơm nước chờ mẹ về rồi ăn. Sống thiếu thốn mà đầm ấm, còn hơn ở nhà cao cửa rộng mà lúc ngủ quay sang chỉ thấy một mình, ăn cơm tự mình ăn.

"Chị ơi!"

Tiếng nói trong trẻo của trẻ con vang bên tai, tôi giật mình kéo đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu về ngoái cổ về đằng sau. Thấy một cậu nhóc tầm tuổi thằng cu Tí gương mặt có chút xanh xao đang tròn mắt nhìn vào tôi. Tôi ngỡ ngàng, trong phủ này còn có trẻ con sao tôi không biết nhỉ? Chắc tôi mới về, còn chưa kịp tìm hiểu mọi thứ.

Tôi đứng dậy đi về phía cậu nhóc, ngồi thụp xuống cho bằng tầm mắt đưa tay ra muốn xoa đầu thì cậu bé giật lùi về phía sau không cho tôi chạm vào.

"Chị! Em dẫn chị đến một nơi rất đẹp. Chị có muốn đi không?"

Tôi rụt tay lại, mỉm cười vui vẻ gật đầu đồng ý với cậu nhóc. Dù sao bây giờ cũng còn sớm, nếu có việc gì thì bà Nụ sẽ gọi tôi về. Nên tôi thoải mái đi theo cậu nhóc kia.

Cậu nhóc lầm lì không nói thêm gì nữa, dẫn đường cho tôi. Tôi đi theo sau lưng, càng đi càng lạ lẫm. Mọi thứ xung quanh đều rậm rạp, nếu không tách những thứ đó ra để mở lối đi thì nhìn bên ngoài tưởng như một đám cỏ dại đang mọc um tùm. Đi càng sâu, sau gáy tôi càng lạnh tôi bất giác đưa hay tay lên xoa xoa hỏi:

"Ây nhóc! Em dẫn chị đi đâu vậy? Sao càng đi cỏ càng rậm rạp um tùm vậy?"

Cậu nhóc quay đầu lại, nhe răng ra cười. Khóe mắt cũng nheo lại phát ra tiếng nói:

"Sắp rồi, sắp đến rồi. Chị theo em nào. Đừng lên tiếng. Suỵt!!!"

"A! Kia rồi! Phía trước kia. Chị nhìn thấy ngôi nhà đó không?"

Thằng bé đột nhiên dừng lại, chỉ tay về phía trước. Mắt tôi theo hướng chỉ nhìn theo, chỉ thấy một dãy nhà có chút cũ nát, mạng nhện giăng đầy lối đi. Trong sân mọc đầy rêu cỏ, tôi cau mày trách:

"Kia mà là cảnh đẹp em nói sao? Chẳng phải chỉ là một căn nhà hoang thôi sao?"

"Cô chủ, cô làm gì ở đây?"

Tiếng bà Nụ giận giữ quát to ở phía sau làm tôi giật nảy mình quay lại đối diện với gương mặt người phụ nữ đã ngoài 50 đang trừng mắt.

Tôi hơi hoảng, nép mình hướng về phía bà ấp úng:

"Tại đứa bé nói đằng đấy có cảnh đẹp nên muốn dẫn tôi đi theo."

Nói rồi tôi nghiêng người chỉ tay về phía sau lưng. Nhưng chẳng còn đứa bé nào nữa. Còn một khoảng đất trống không.

Bà Nụ tròn mắt, sắc mặt tái mét lắp bắp nói mãi không ra chữ:

"Cô bảo có đứa bé muốn dẫn cô đến nơi kia sao?"

Tôi nhíu mày, có chút nghi ngờ gật đầu. Bà Nụ liền cầm cổ tay tôi kéo mạnh tôi ra khỏi nơi đấy. Khuôn mặt sợ sệt của bà ta càng kém. Cổ tay tôi truyền đến đau rát, tôi xoay xoay cổ tay nhằm thoát ra miệng gặng hỏi:

"Nụ, có chuyện gì sao? Bà kéo tay con đau quá."

Sau khi đi được khá xa, bà ấy mới buông tay tôi ra. Sắc mặt khá hơn một chút dặn dò:

"Cô chủ, lần sau trong phủ này không được đi linh tinh. Nếu muốn đi đâu nói với tôi, đừng tự mình mò mẫn."

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, theo sau lưng bà ấy. Nhưng sự tò mò khiến tôi quay đầu nhìn vè hướng đó. Cậu nhóc đứng cạnh dàn hoa tường vi mở miệng toe toét cười vẫy tay với tôi.

Sao tự nhiên nhìn thấy vậy, tôi không khỏi lạnh người. Thật sự trong phủ này kì quái. Còn bao nhiêu điều tôi không biết, ngày tháng sau này sống ở đây, liệu có điều gì kì quái xảy ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top