Chương 5: Bảy bài vị
Tôi nghiêng đầu, nhìn vào quyển sổ thấy tên Diệp Lục Từ liền nhíu mày hỏi Hắc Bạch:
"Người đàn ông tên Diệp Lục Từ kia chết lúc nào vậy?"
Hắc Bạch dò lại quyển sổ trả lời tôi:
"Hắn ta mắc bệnh chết vào ngày 15/7/2019."
Tôi sốt sắng, vậy là hắn đã chết gần một năm rồi sao? Tôi đưa ngón tay cái lên môi mướt đi mướt lại phía bên ngoài cánh môi đăm chiêu suy nghĩ.
"Có cách nào cho tôi gặp hắn không?"
Hắc Bạch vô thường nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm lại có chút tức giận:
"Nơi đây không phải nơi cô thích làm gì cũng được. Nếu chúng tôi thật sự bắt nhầm hồn, thì chúng tôi sẽ đưa hồn cô về với phần xác. Còn những chuyện kia, sau khi về tôi sẽ lấy lại kí ức."
Nói rồi, xung quanh tôi lại hiện lên màn sương mù dày đặc. Gương mặt trắng bệch kia dần biến mất. Khi tôi mơ hồ tỉnh lại thấy mình vẫn gục trên mặt bàn, quần áo hỷ có đôi chút xộc xệch. Bên ngoài tiếng chó sủa ồn ào cùng với tiếng lộc cộc khiến màn đêm càng u ám.
Tôi lần mò về phía giường, ngọn đèn dầu không biết từ lúc nào đã thổi tắt. Chỉ còn ánh nến xa xa phía cuối căn phòng. Theo phản xạ tự nhiên, chân tôi đi theo hướng ánh sáng nhạt nhòa.
Tay tôi huơ huơ về phía trước, chân bên dưới loạng choạng đi thật chậm. Chỉ sợ vấp vào thứ gì, chất cồn trong cơ thể vẫn còn làm mọi thứ trước mặt cứ hiện lên làm hai ảo diệu vô cùng.
"Hơ! Sao ở đây lại có bàn thờ? Hửm? Cái gì đây? Sao lại có nhiều bài vị thế này? Ợ! Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Oa! Có hẳn bảy cái lận."
Nói xong một ý nghĩ thoáng lên trong đầu tôi. Có khi nào họ đưa tôi vào nhầm phòng không? Nếu là phòng hỷ sao lại lắm bài vị như này?
Tôi tựa nửa cánh tay lên mặt bàn thờ, lắc lắc đầu nhìn thật kĩ tên bên trên. Có một cái to nhất nằm ở chính giữa. Sáu cái còn lại theo cấp bậc thấp dần.
"Hừm! Ai đó? Ai ở ngoài đó?"
Tiếng gõ cửa truyền vào, tôi chống tay đẩy người về phía trước lả lướt đi ra ngoài. Miệng lẩm bẩm hát linh tinh.
"Xoạch!"
Hai con mắt đen sì nhìn chằm chằm vào tôi, giây tiếp theo phía sau gáy đau nhức. Hai mắt tối dần rồi ngất lịm.
Hôm sau, tiếng người ồn ào bên cạnh cùng với cơ thể bị đẩy qua đẩy lại tôi mơ màng mở mắt.
"Cô chủ, cô tỉnh lại rồi."
Tôi đưa day day cái đầu đau nhức, phía cổ hơi nhói. Chuyện của tối qua tôi hoàn toàn quên sạch, không nhớ một chút gì. Thấy người đàn bà lạ liền cảnh giác hỏi người trước mặt:
"Bà là ai?"
Bà ta cười mỉm, hơi cúi đầu cung kính trả lời tôi:
"Cô cứ gọi tôi là bà Nụ, bà chủ cử tôi đến chăm sóc cho cô."
Tôi gật đầu, không nghĩ ngợi gì nhiều liền mắt nhắm mắt mở lấy khăn mặt bà ta cầm trên tay nhúng vào thau nước để sẵn dưới chân lên lau mặt. Mùi tanh từ khăn sộc vào mũi, tôi liền bỏ khăn ra nhìn thẳng vào chậu làn nước gợn lên đỏ au như máu.
Mặt tôi kinh hoàng lắp bắp mãi không thốt lên lời:
"Bà Nụ, việc này là sao? Sao chậu nước lại có màu đỏ? Còn có mùi tanh nữa?"
Bà ta bình tĩnh, đưa tay vào chậu nước chụm hai bàn tay nhấc lên nước lại trong suốt không có màu gì. Nhưng mà nhìn nước trong chậu đỏ thế kia…
"Đáy chậu có sơn đỏ, cô chủ đừng suy nghĩ nhiều."
Tôi thở hắt, ra là như vậy. Bà ta chải tóc cho tôi, rồi lấy một bộ quần áo khác mặc lên người. Hôm nay ngày đầu về làm dâu, tôi phải dậy sớm làm lễ với cha mẹ chồng.
"Cha chồng, mẹ chồng."
Tôi đi đến phòng khách, qùy xuống dập đầu ba lạy. Rồi tự mình đứng lên rót trà mời hai người họ. Cha chồng tôi nhận chén trà, đưa tôi một bao lì xì màu đen, hoa văn có chút kì lạ. Ông đưa cho tôi mà mặt vẫn giữ nguyên một sắc thái nghiêm nghị. Làm tôi có chút kính nể lẫn sợ hãi. Tôi gia hai bạn tay ra thấp người nhận lấy.
Tôi quay sang kính trà mẹ chồng, bà hài lòng đưa tôi một bao lì xì màu đỏ, mỉm cười nói:
"Làm dâu nhà họ Diệp ta, con phải chịu uất ức rồi."
Tôi cười xòa đưa hai tay nhận lấy phong bao. Một đen một đỏ cầm trên tay, một bên dày cộp một không mỏng mà cũng chả dày.
Tôi ngồi sang ghế bên tay phải, không biết nói gì. Chỉ ngồi cúi mặt xuống đất.
"Dương Huyên Nhi, về nhà họ Diệp chúng ta. Con ăn sung mặc sướng, không có gì chúng ta không cho con được. Nhưng đến lúc cần đến con. Mong con cố gắng hoàn thành những gì ta giao phó."
Tôi vâng dạ, không hiểu ông ấy đang ám chỉ điều gì?
Bà Nụ đứng đằng sau tôi, lúc này lên tiếng:
"Bà chủ, tối qua cô chủ uống rượu. Hôm nay vẫn mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi."
"Được rồi, mau đưa con bé về đi."
Mẹ chồng tôi nói, sau khi tôi và bà Nụ đi. Hai người âm trầm nhìn nhau, cảm tưởng như cứ chỉ cần nhìn như vậy có thể đọc được suy nghĩ của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top