Chương 12: Cứu tôi ra trong giây phút tuyệt vọng nhất

Từ ánh mắt ấy, nỗi buồn man mác cùng cảm xúc hỗn lộn lẫn căm thù hiện rõ. Tôi ngẩn người, rốt cuộc là có những gì xảy ra thì mới khiến một người bình thường trở nên điên dại thế này? Có thể giết người không ghê tay, có thể giơ con dao đâm vào người khác không có một chút cảm xúc. Tôi nén cơn đau đang dồn từ cổ và từ da đầu truyền đến, vùng vẫy thoát ra bằng được nhưng sức lực như tôi thì có thể làm gì chứ? Tôi chỉ có thể giơ một tay kéo mái tóc dài của mình về, một tay khống chế con dao đang kề sát bên cổ. 

Bộp!

Một thanh gỗ bất ngờ đập vào gáy tôi, đầu óc tôi quay cuồng đôi mắt dần mờ đi sức lực cuối cùng cũng trút xuống. Tôi bắt đầu mơ màng, chỉ biết rằng cơ thể bị kéo lê vào dãy nhà cũ nát kia. Cơ thể cọ sát dưới nền đất vừa đau rát vừa xót vậy mà tôi lại chẳng thể làm gì khác. Đau! Đau lắm. Tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp mẹ tôi muốn gặp em. 

Cơ thể bị một sức mạnh to lớn trói chặt tay kéo lên không trung, một chậu nước hắt thẳng vào mặt. Đầu óc tôi mơ màng, hai cổ tay đau tưởng chừng như sắp gãy. Vậy mà lại bị treo lơ lửng giữa sà nhà, quần áo trên người đã rách đến thảm hại.

"Bà muốn gì? Muốn giết thì giết luôn đi, tại sao còn treo tôi lên đây? Muốn tra tấn tôi sao?"

Tôi bất lực mở lời, bây giờ thì có muốn trốn cũng không được rồi. Nhẽ ra tôi không nên tự ý chạy linh tinh, đáng nhẽ tôi phải nghe lời bà Nụ ở yên trong phòng. Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này. Tiếng côn trùng inh ỏi bên ngoài, từ đâu tiếng trẻ con cười khanh khách thoang thoảng bên tai. Bài đồng dao cứ thế vang vẳng trong không gian. Tôi rùng mình, tiếng nói đứa bé này lại có chút quen thuộc đến thế. 

"Có thù phải báo

Có nợ phải trả

Giết người đền mạng..."

"Có thù phải báo

Có nợ phải trả

Giết người đền mạng..."

Một luồng khí đen vây lấy cơ thể tôi, lạnh lẽo đến đáng sợ. Nó quấn lấy chân lướt dần lên thắt eo đến cổ, miệng vết thương bị khí lạnh xâm nhập khiến tôi đau đớn hít một bụm khí lạnh. 

"Chị dâu..."

Giọng đứa bé thích thú quanh quẩn bên tai, nó đưa tay vờn qua vờn lại mặt tôi rồi móng tay nó dài ra bóp chặt vào cổ. Tôi cựa người, thân thể trên không trung cứ vậy mà đung đưa. Người đàn bà bên dưới càng điên cuồng, bà ta lấy một sợi dây thừng tẩm thứ nước đỏ đục nhấc từ một chiếc thau lên tiếng cười điên dại giơ tay vung mạnh sợi dây quất lên người. Tôi cau mày, môi mấp máy mặt đã trắng bệch. Tưởng như chỉ cần thêm chút nữa, cái mạng này của tôi sẽ chết đi dưới tay một người một ma này. 

Tiếng dây thừng quất trong gió vun vút bên tai, mỗi lần chạm xuống cơ thể như một lưỡi dao sắc bén xẻ mất một miếng thịt trên người đi. Máu me chảy tòng tòng xuống nền đất lạnh, vậy mà bà ta vẫn chưa có ý định dừng tay. Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, vậy là cố gắng sống sót đén bây giờ cũng không thể trụ nổi nữa. Hai mí mắt tôi nặng trĩu, cảnh vật xung quanh mờ đi. Tôi chìm vào hôm mê sâu. Chỉ là trong lúc ấy, tôi vẫn có thể cảm thấu nỗi đau đớn tận xương tủy này. 

Tôi nhấc ngón tay, cả cơ thể đau đớn không gì tả siết. Cử động một chút thôi mà cơ thể tôi như muốn đứt lìa mọi dây thần kinh. 

"Nước..."

Tôi mấp máy bờ môi khô khốc, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng. Một dòng nước mát lạnh chảy vào miệng, chút nước này cũng đủ làm cho khoang họng tôi phần nào dễ chịu hơn. Cứ vậy, hết một bát nước tôi mới tỉnh táo lại vài phần. Người đàn ông người không ra người ma không ra ma kia lại ngồi ngay bên cạnh, tôi nhíu mắt lại muốn nhìn hắn rõ hơn.

"Cô hôn mê 3 ngày liên tiếp rồi."

"Sao tôi lại ở đây?"

Tôi khó hiểu lên tiếng, rõ ràng trước lúc ấy còn ở dãy nhà hoang kia. Giờ lại ở trong một căn phòng sạch sẽ khác. Hắn ta mím môi, không đáp lại lời tôi nói. Để xuống cho tôi một bồ đồ rồi nhanh chóng ra ngoài, tôi nhìn bộ quần áo ấy lại nhìn xuống người mình. Vết máu loang lổ đã khô hết rồi, vải vóc dính chặt vào da thịt, bây giờ gỡ ra ắt hẳn sẽ rất khó. Nằm một lát, tôi chống tay ngồi  dậy, vết thương ở vùng bụng và sau lưng đột ngột bị động liền nhức nhối. Tôi rên khẽ một tiếng gắng gượng xuống giường. May là thùng tắm để ngay bên cạnh. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top