Chương 10: Xác chết ôm đầu

Tôi bịt miệng lại, chạy ra khỏi phòng chống tay vào cột nhà nôn khan. Làm sao mà bà ta có thể bỏ vào mồm mà nhai ngon lành cái thứ đồ tanh tưởi như vậy. Tôi rút khăn tay lên lau miệng, nghiêng đầu nhìn vào phòng thấy bà ta cặm cụi ăn liền rùng mình đi ra khỏi hành lang đến sân phụ.

Đêm nay trời cao trăng sáng, không khí cũng trong lành hơn bình thường rất nhiều khiến tôi thích thú mà đi dạo quanh sân một vòng. Nếu không nhầm, thì ngày mai tôi có thể về nhà với mẹ và cu Tí rồi. Làm sao mà tôi lại thấy trong lòng bất ổn như vậy chứ?

Không biết ma xui qủy khiến thế nào, tôi lại đi đến cái biệt viện bỏ hoang kia. Khi vào đến cái sân mà cỏ mọc cao đến tận ngực tôi vẫn không thể hiểu nổi mình vào đây bằng cách nào. Tôi xoa xóa hai cánh tay đã sớm nổi đầy da gà, trong chỗ này không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Không những vậy mà còn mờ mịt như đi trong một khu rừng sương mù.

"Cạch"

Tiếng động lớn đột ngột vang lên trong màn đêm u tịch, tôi giật thót mình muốn quay người lại thì cơ thể tôi như bị thứ gì đó giữ chặt lấy. Tiếp đến là tiếng gọi ai oán:

"Tịch Nhi, là Tịch Nhi đúng không? Nào, mau đến đây ta xem xem. Cháu dâu ta xinh đẹp đến nhường nào."

Tôi lạnh gáy, nín thở không dám nhúc nhích. Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra ở cái nơi này vậy?

"Đứng yên và đừng nhúc nhích, nếu cô còn nhúc nhích thì đừng trách hồn bay phách lạc."

Tiếng đe dọa vang bên tai, tiếp đó là một bàn tay lạnh lẽo luồn vào áo tôi mơn chớn khắp người. Tôi hoảng hốt chống cự, dãy dụa thoát khỏi cái cảm giác ấy thì lại càng bị ghì xuống chặt hơn. Lồng ngực cũng có phần khó thở, tôi thở dốc nằm bệt xuống đám cỏ lau. Tiếp đến là một vật gì đó rất nặng đè lên người, bị đè bất chợt như vật tôi há miệng hết một bụm khí lạnh.

"Ư! Thả ra, tại sao lại đè lên tôi. Nặng quá."

"Cô im miệng."

Tiếng quát dữ dội vang bên tai, tôi muốn chống cự hắn nhưng tiếng loạt xoạt từ xa vọng đến tôi trừng mắt hoảng sợ khua khoắng chân tay. Nếu lỡ như người đến là gia nô hay thậm chí là bố chồng tôi thì nhất định sẽ chết chắc.

Cái thứ vô hình kia dường như đọc được suy nghĩ của tôi liền giữ chặt tay chân tôi lại ghì xuống áp lên môi tôi một cái hôn. Chỉ là một cái chạm rất nhanh liền biến mất nhưng khiến cơ thể tôi cứng đờ, lồng ngực bên trái đập dữ dội. Không biết vì đang sợ hay như thế nào?

"Ngươi, vào trong căn nhà đó. Xem có thứ gì có thể lấy được hay không. Ta sẽ ở ngoài này canh trừng."

"Được… được thôi. Nhưng mà tôi nghe nói ở đây có ma. Tôi sợ lắm."

"Ma qủy gì ở đây? Đều là lời đồn đoán cả. Nếu muốn có tiền thì chúng ta phải liều."

Tôi nghe hai tiếng nam nhân thủ thỉ với nhau. Hóa ra bọn chúng lẻn vào đây để trộm đồ. Lá gan cũng to phết đấy nhỉ?

Lời nói vừa ngưng, tiếng sột soạt lại vang lên. Học chúng đi xa hơn, tôi liền thở phào. Chợt cơ thể không còn sức nặng như vừa nãy nữa tôi liền nhanh chóng bò dậy. Rõ ràng khi nãy tôi còn nghe tiếng gọi cuả một người đàn bà. Giờ tại sao lại không thấy nữa? Còn cái thứ mà vừa đè lên tôi, hắn là cái dạng gì? Là ma đấy sao? Hay vừa rồi là hiện tượng bóng đè dân gian thường truyền miệng với nhau? Nhưng bóng biết nói sao? Hơn nữa lại còn có thể cưỡng hôn tôi như vậy?

Tôi khoanh chân ngẫm nghĩ tiếng hét dữ dội từ phía biệt viện vọng ra. Tôi giật mình vén cỏ sang hai bên lén nhìn trộm. Trời ơi! Cái gì thế kia?
Một cái xác ôm đầu chạy ra???

Tôi giơ tay bịt chặt mồm để không phát ra tiếng rên sợ hãi. Cái xác rõ ràng vì chạy quá nhanh mà không để ý vấp phải hòn gạch mà ngã xuống, cái đầu người vì thế mà bay lên không trung. Bắn về phía tôi…
__________
800 chữ. Xin lỗi tại tui lười nghĩ. Huhu.
(Xin phép cáo từ đi học bài. Nếu các hạ cảm thấy chưa thỏa mãn, hẹn lần gặp sau sẽ bù đắp.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top