Tân Nương
Tân Nương
- Có ai không...cứu tôi với...
Tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng, nỗi sợ hãi tràn ngập trong tiếng kêu ấy vang vọng giữa màn đêm tối tăm u ám.
Tiếng kêu cứu thê lương đấy là tiếng kêu cứu của một cô gái đang khoác trên mình bộ giá y đỏ rực của tân nương.
Trên gương mặt xinh đẹp của nàng đã đẫm lệ, đôi tay xinh đẹp đã rướm máu mặc cho đá cắt vào tay nàng vẫn cố bám trụ vì nàng biết nếu buông tay nàng sẽ rơi từ trên cao xuống nàng sẽ chết mất...
Thời gian dần trôi nàng ngày càng tuyệt vọng, chẳng ai chẳng có ai xuất hiện cứu nàng, hi vọng của nàng càng lúc càng yếu dần đi....
Đến khi nàng sắp tuyệt vọng buông tay thì bỗng có bàn tay xuất hiện trước mắt nàng, như thấy được ánh sáng hi vọng sống giữa màn đêm tăm tối nàng khẩn cầu chủ nhân của bàn tay ấy
- Cứu tôi với, làm ơn....
Chủ nhân bàn tay nhếch môi nở nụ cười dịu dàng
- Được, tôi sẽ cứu cô... Đưa tay cho tôi đi...
Hy vọng sống trong nàng ngày một trỗi dậy nhưng tiếc thay nó lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Ngay lúc nàng đưa tay để nắm lấy người mà nàng cho rằng người đó là "ân nhân" thì như một cú vả mặt phũ phàng người "ân nhân" đó đã rút tay lại...
May mắn thay nàng vẫn bám víu lại được vách đá, nàng ngẩng đầu lên và cầu xin
- Làm ơn, cứu tôi...tôi không muốn chết...tôi hứa sẽ trả ơn mà...
Lời cầu xin của nàng không đổi lại niềm thương xót mà đổi lại là những tiếng cười nhạo
- Haha...haha... Cười chết mất...
Nghe những tiếng cười trên nàng mới biết phía trên có cả một nhóm người nhưng tiếc thay cả một nhóm người nhưng chẳng có ai cứu lấy nàng...
- Công chúa, người có giết cô ta tướng quân cũng chưa chắc sẽ yêu người, không thì người tống cô ta đi xa cũng được đâu nhất thiết phải lấy mạng người...
- Im đi ngươi muốn chết cùng cô ta đúng không?
Công chúa liếc người vừa lên tiếng rồi quát vào mặt người đó. Một cô gái khác cười cười nhún vai
- Chịu thôi ai bảo cô muốn cướp người đàn ông của Uyên tỷ...buông tay đi sớm kết thúc bớt đau khổ.
- Trịnh nhi muội nhiều lời với cô ta làm gì. Nhanh đưa cô ta lên đường rồi về thôi.
Lời nói cay nghiệt ấy vừa dứt thì đôi tay nàng cũng bị dẫm nát, đau đớn tuyệt vọng như nhấn chìm nàng, nàng không còn sức kháng cự rơi xuống vách đá cao ngàn trượng.
Dưới vực sâu trước khi trút hơi thở cuối cùng nàng cảm thấy hận, rất hận!!
'Tại sao? Tại sao? Nàng đã làm gì sai mà phải chịu kết cục như vậy...'
Nàng tân nương trong bộ váy đỏ rực tiến dần đến cái chết, lệ trên đôi mắt nàng đã biến thành huyết lệ đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ tươi của máu, nàng tân nương nằm giữa vũng máu đỏ dần dần vũng máu ấy như tăng thêm lan tràn khắp cả một vùng rồi máu từ từ rút xuống mặt đất mọc lên những bông hoa bỉ ngạn đỏ tuyệt đẹp.
Nàng tân nương nằm giữa cánh đồng hoa bỉ ngạn - cảnh tượng ấy thật tuyệt sắc nhưng cũng thật đáng sợ thật rợn người...
1000 năm sau...
- Ha, cậu sợ à _ Linh cười vỗ vai Tuân
Tuân nhướng mày hừ một tiếng rồi phủ nhận
- Sợ gì chứ, trên đời này làm gì có ma, toàn tự bịa ra để hù người!
- Được rồi, vậy các cậu đồng ý đi hết đúng không! _ Thanh Uân-nhóm trưởng của nhóm lên tiếng.
Cả nhóm cùng đồng thanh
- Đi chứ!!!
Sau đó cả nhóm tiến vào một hang động, cả nhóm gồm 8 người: Linh, Uyên, Hà, Lan, Tuân, Thanh Uân, Khương, Trung. Tất cả đều là sinh viên đại học năm nhất, họ đều có đam mê khám phá những bí ẩn, một lần vô tình tìm thấy tấm bản đồ về một cung điện cổ xưa họ quyết định đi tìm nó để thỏa đam mê và khám phá điều mới mẻ.
Họ tiến vào hang động dùng đèn pin để soi sáng. Đi được một lúc lâu, Tuân ngồi bệt xuống
- Mệt quá, nghỉ chút rồi đi được không, tớ đi hết nổi rồi...
Khương đá vào mông Tuân một cái
- Cậu lúc nào cũng vậy, kêu giảm béo đi mà không nghe.
Tuân cậu trai có thân hình hơi mũm mĩm cười cười sờ đầu
- Chịu, tớ cũng muốn giảm lắm mà đồ ăn mẹ tớ nấu ngon quá nên không cưỡng lại được. Hì hì...
Thanh Uân nhìn cả nhóm cũng hơi thấm mệt rồi quyết định
- Chúng ta nghỉ chút đi rồi lên đường, mọi người tranh thủ ăn uống đi.
Ăn uống xong cả nhóm tiếp tục cuộc hành trình, Khương cầm đèn pin chiếu sáng đường đi cậu vô tình chiếu tới trên vách hang, trên vách hang ấy là hình ảnh một cô gái có nét đẹp kiều diễm nhan sắc khuynh quốc khuynh thành nàng khoác trên người bộ váy tân nương diễm lệ, nụ cười hạnh phúc trên môi làm ai nhìn thấy cũng mê mẩn, Khương cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn hình ảnh ấy...
Thấy Khương đứng im Tuân vỗ vai Khương
- Làm sao vậy, sao không đi
Khương hoàn hồn chỉ vào vách đá cả nhóm nhìn theo ngón tay Khương. Lúc cả nhóm đang say sưa ngắm hình ảnh trên vách bỗng Hà hét lên đầy sợ hãi
- Aaaa...
Hà ngồi bệt trên mặt đất Linh vội lại đỡ Hà
- Cậu sao vậy, có chuyện gì vậy
Hà không nói chỉ tay về phía vách hang nơi vách hang Hà chỉ là hình ảnh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Khương phát hiện trên vách nơi Hà thấy là nàng tân nương nằm trên vũng máu đôi mắt nàng huyết lệ tuôn rơi mắt nàng đã hóa đỏ màu máu nhìn rợn người. Cả nhóm nhìn thấy không khỏi hít một ngụm khí lạnh...
- Mình trở về được không
Hà sợ hãi nắm cánh tay Linh
- Có gì đâu mà sợ chỉ là một bức ảnh thôi mà, muốn thì tự cậu về đi. Ha, mà chắc gì dám đi một mình.
Lan khoanh tay giọng điệu lạnh lùng đáp.
Linh khó chịu với thái độ của Lan bảo vệ Hà
- Cậu ấy chỉ sợ quá mới nói vậy thôi, cậu nói chuyện cũng quá khó nghe rồi.
- Ồ sợ mà còn muốn đi khám phá những chuyện bí ẩn cơ, nhát gan thì ở nhà với bố mẹ đi đi chi cho phiền người khác
- Cậu...
- Được rồi!
Thanh Uân nhíu mày dừng cuộc tranh cãi này lại...
Sau đó cả nhóm thảo luận một hồi rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Sau khi họ rời đi tân nương trên vách liền chuyện động nở nụ cười vừa xinh đẹp vừa đáng sợ nhìn theo họ...
Đi khoảng một lúc lâu họ đã ra khỏi hang động lại băng qua một cánh rừng họ đã đến nơi họ cần tìm
- Oa lớn quá...
Tiếng cảm thán van lên
- Lớn thật! Không biết nó có từ bao giờ nữa...
Sau giây phút cảm thán họ tiến vào cung điện, bước vào cung điện cả nhóm càng cảm thấy hào hứng họ nhìn cung điện to lớn nguy nga tráng lệ được phủ bằng vàng mà cảm thấy quá xa xỉ họ bắt đầu khám phá cung điện này, người thì sờ vào vách, người lại quan sát cột .... từng vết chạm khắc tinh tế, sắc sảo làm họ nhìn đến ngẩn người...
- Hà...Hà...
Tiếng hét của Linh kéo mọi người về thực tại, mọi người nhìn qua Linh, lúc này trên mặt Linh cắt không còn một giọt máu Linh chỉ tay về phía long ỷ, mọi người nhìn theo hướng Linh chỉ thì thấy trên long ỷ Hà ngồi gục xuống, dưới long ỷ thì toàn là máu, mọi người nhìn thấy mà biến sắc. Cả nhóm cứ đứng như thế mà nhìn Hà. Bỗng "Rầm" cửa cung điện đã đóng lại họ hoảng hốt chạy lại cửa nhưng cửa đã đóng kín không có cách nào mở ra được, họ nhìn nhau trong mắt không giấu nỗi sự lo sợ.
Họ tiến lại kiểm tra cánh cửa cố hết sức để đẩy cửa mở ra, họ đẩy mệt lừ cả người nhưng cánh cửa chẳng xê dịch chút nào...
- Chúng ta tìm xem có cơ quan nào không chứ đẩy như vậy hoài rất phí sức.
Khương đề nghị. Thế rồi cả nhóm chia nhau đi tìm cơ quan mở cửa. Tìm gần cả nửa ngày mà họ chẳng tìm được cơ quan nào họ mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi...
Đang uống nước Lan nhìn thấy dưới một viên gạch nhô lên bất thường Lan tò mò chạm vào, ngay lúc đó chỗ họ đang ngồi xuất hiện một cái hố cả nhóm liền rời xuống cái hố ấy
- Ui đau quá, chết cái mông tôi rồi...
Khương chưa nói hết câu đã bị tiếng kêu thảm thiết cắt ngang
- Cứu...khụ...khụ...cứu...
Mắt Linh trợn lên do thiếu không khí, chân tay giãy dụa tiếng kêu cứu phát ra ngày càng yếu dần, mọi người nhìn mà hoảng sợ tìm cách cứu Linh nhưng chẳng ai có cách cả cứ thế mà nhìn Linh quằng quại phản kháng yếu ớt rồi mất đi sinh mạng.
Sắc mặt cả nhóm đều khó coi họ bất lực nhìn Linh bị dây thừng siết cổ mà chết xác Linh treo lơ lửng trên vách mặt hướng về bọn họ hai tay thòng xuống.
- Chúng ta phải làm sao để thoát khỏi đây giờ, đáng sợ quá!
- Hai người trong chúng ta đã chết rồi... Có phải tiếp theo chúng ta cũng vậy không...
Lan sợ hãi giữa bóng tối bao trùm chỉ có ngọn đuốc le lối gần xác của Linh
- Đừng hoảng sợ chỉ là sự cố thôi điều chúng ta cần làm bây giờ là tìm lối ra đã...
Thân Uân trấn an mọi người, mọi người nhìn cậu bình tĩnh cũng cảm thấy phần nào an tâm mà không thấy tay cậu đặt phía sau lưng vẫn run rẩy bất an, tổ tiên cậu khi xưa từng làm thầy trừ ma, nhưng ngày nay nghề này chẳng còn trang trải được cuộc sống nên ba cậu không theo ngành này nữa mà chuyển sang kinh doanh, lúc nhỏ cậu từng bị thứ không sạch sẽ chọc phá thậm chí là làm hại cậu nên ba cậu đã dạy cậu một số thủ pháp phòng vệ và cách bấm quẻ nhìn tương lai...
Cậu mới bấm quẻ để xem tương lai nhưng cậu chẳng thấy được gì cả, tuy nhiên với trực giác nhạy bén và xúc cảm của mình cậu chắc chắn là họ đã đụng phải thứ không sạch sẽ và cái chết của Linh với Hà chỉ là mới bắt đầu...
- Giờ chúng ta kiểm tra xem ở đâu có lối nào ra không đã.
Nghe theo lời Thanh Uân mọi người tản ra tìm cơ quan. Thanh Uân nheo mắt đẩy gọng kính nhìn xác của Linh bỗng như nghĩ ra điều gì đó tiến lại phía dưới xác của Linh đưa tay lên vách tường dò xét, theo ngón trỏ không biết bị gì mà như bị bẻ ngược ra Thanh Uân đẩy tay vài phần gạch hơi nhô ra vừa tìm được.
Rầm...rầm...
Tiếng cửa nặng nề được mở ra
Mọi người vui vẻ nhìn cánh cửa đối diện với lưng của Linh được mở ra họ thả lỏng bước sang mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Một cái bóng đỏ mờ nhạt xuất hiện bên cạnh xác của Linh nhìn bọn họ rời khỏi...
"Rầm" "Rầm"
- Cứu...cứu mình với...
Tiếng cửa đóng cùng giọng Khương kêu cứu làm họ quay lại nhìn thì thấy Khương đang bị kẹp ở cửa không cách nào thoát ra được cánh cửa ép lên phía trên cao thân thể Khương như bị thứ gì trói lại không cửa động được họ muốn tiến lại kéo Khương xuống nhưng cũng như Khương họ không cử động được ngay cả nói chuyện cũng không mở miệng được họ cứ thế nà trơ mắt nhìn Khương bị cửa ép đứt nửa người, nửa người của Khương rơi xuống nằm sát cánh cửa máu thịt lẫn lộn ở khe cửa, mắt mọi người dần đỏ lên, họ nhìn nhau không biết nói gì cảm giác như sắp bị bóp nghẹt trơ mắt nhìn bạn mình chết đi một cách thê thảm mà không làm được gì cảm giác này thật tồi tệ, nhìn Khương rồi nhớ lại Linh cũng vậy bọn họ đều bất lực nhìn hai người họ chết đi mà không làm được gì...nỗi sợ hãi trong lòng họ cũng tăng dần lên. Sau khi Khương chết họ đã cử động được, tuy vậy họ vẫn đứng im như mà nhìn xác của Khương nhìn mắt Khương trợn trắng khuôn mặt đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi làm họ thêm chết lặng, sự mê mang bao trùm lên họ
- Mọi người ơi! Trung, hình như Trung biến mất rồi, không thấy cậu ấy nữa...
Tiếng gọi đầy hoang mang của Tuân đưa mọi Lan, Uyên, Thanh Uân về hiện tại
Họ xoay lại nhìn , quả thật không thấy Trung đâu. Vậy là nhóm họ đã có 3 người chết và 1 người mất tích...
- Làm sao giờ mình không muốn ở lại đây đâu, mình muốn về nhà hic...
Nỗi sợ hãi tra tấn làm Lan không chịu nổi khóc nấc lên nét mặt Uyên, Tuân cùng Thanh Uân cũng ngày càng kém hơn.
Họ nhìn thấy cánh cửa chặn đứng trước mặt... Cánh cửa đối diện với xác của Khương làm họ càng thêm hoang mang họ không biết ở đây còn bao nhiêu căn hầm nữa họ không biết không biết họ có sống được để rời khỏi đây hay không.
Chỉ một lúc mà thế giới của họ đã có thật nhiều sự thay đổi, bạn bè của họ...mới chỉ lúc nãy còn nói chuyện với họ giờ đã thành một cái xác...họ chết lặng với những thay đổi xung quanh mọi việc đều diễn ra quá nhanh....quá khó tin nhưng có khó tin đến mấy thì họ vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình không thì chờ đợi họ chính là cái chết...
Họ nhìn quanh căn hầm thì thấy nó thật giống với căn hầm đầu tiên, Thanh Uân suy nghĩ chốc lát rồi kiềm nén sự sợ hãi của mình tiến gần lại xác của Khương, cậu mò mẫm trên vách tường lại tìm được điểm nhô ra như căn hầm đầu tiên lại nhấn một lần nữa, cánh cửa tiếp tục được mở ra càng chứng thực cho suy nghĩ của cậu.
Sau cái chết của Khương họ sợ hãi không ai muốn đi cuối cùng vì thế họ cùng nhau bước vào căn hầm tiếp theo, sau khi họ rời khỏi căn hầm thứ 2 cũng giống nhưng căn hầm đầu tiên đóng lại, không giống 2 căn hầm trước căn hầm thứ 3 này cửa bỗng nhiên tự mở ra
- Chuyện này là sao đây, cửa tự mở ra...
Uyên nhíu mày nhìn cánh cửa
- Giờ chúng ta có nên đi tiếp hay không...
Lan hỏi, 3 người còn lại yên lặng nhìn mỗi người mang trong mình những suy nghĩ riêng. Lan mệt mỏi tựa lưng vào vách
" cạch"
Một tiếng một mũi tên bay ra
"Phập"
Mũi tên sượt qua mặt Uyên rồi đâm vào vách, không đợi cho họ kịp suy nghĩ mũi tên lại lao vào nhưng lần này là hai mũi tên họ vội khom xuống né hai mũi tên ấy, dần dần số mũi tên bắn vào lần lượt tăng lên chúng như không bắn chết họ là không được
- Chẳng lẻ chúng ta phải chết ở đây sao
- Số lượng mũi tên ngày càng nhiều chúng ta không chịu được bao lâu nữa
" Phập"
Một mũi tên bắn trúng vào cánh tay Thanh Uân cậu nhíu mày đau đớn
- Lan cậu làm gì vậy, sao lại đẩy Uân ra chắn chứ...
Tuân nhìn thấy Lan đẩy Thanh Uân ra chắn tên hên do Thanh Uân linh hoạt mới tránh được một kiếp nhưng cũng bị mũi tên gâm vào cánh tay
- Không chừng phải có một người bị tên bắn chết mới....
Không đợi Lan nói hết câu Uyên đã đẩy Lan vào làn tên, những mũi tên ấy như suy nghĩ của Lan chúng đã ngừng lại không còn bắn vào họ nữa những mũi tên gâm vào người Lan rỉ cả máu Lan ngã xuống đầy đau đớn dùng ánh mặt tràn đầy thù hận nhìn Uyên
- Uyên...mày điên à...sao mày lại đẩy tao...
Uyên cười khẩy nhìn Lan
- Theo những lời mày nói thì mày chết là hợp lí rồi còn gì, mọi chuyện điều do mày mà ra, nếu mày không đụng lung tung trúng cơ quan thì Linh với Khương có chết không? Đã vậy lần này cũng là mày đụng trúng cơ quan làm tên mới bắn ra, mày còn muốn lấy người khác ra làn bia đỡ cơ...
- Tao cũng có đẩy mày đâu...con điên này.
- Mày đẩy Uân vì cậu ấy đừng gần mày chứ đổi lại là tao hay Tuân đứng gần mày thì người mày đẩy là một trong hai đứa tao... Đúng không?
Sắc mặt Thanh Uân với Tuân hết sức khó coi, đúng là hoạn nạn mới biết mặt nhau...
Lan trợn mặt nhìn Uyên rồi chết đi trong vũng máu...
- Được rồi, chúng ta đi thôi đừng nhìn nữa.
Uyên nói với hai người còn lại rồi bước đi, Tuân nhìn Thanh Uân
- Đi...chúng ta đi thôi
Nói rồi cả hai đuổi theo Uyên. Bước vào căn hầm khác với những căn hầm trước căn hầm này như dài vô tận họ nương theo ánh đèn pin tiến dần về phía trước
- Các cậu có thấy nó như một đường hầm không lối thoát không
Tuân lau mồ hôi trên trán nhìn con đường phía trước mà ngán ngẩm. Thanh Uân im lặng nhìn vết thương trên tay đau đớn mà chịu đựng, Uyên cũng không nói gì mà uống nước. Cả ba người tiếp tục tiến về phía trước. Nương theo ánh sáng của đèn pin cả ba người đều nhìn thấy cầu thang
- Đó...đó là lối ra đúng không?
Tuân vừa mừng vừa nghi hoặc nhìn Uyên với Thanh Uân. Thanh Uân gật đầu.
- Chắc vậy.
Uyên bảo. Thế rồi họ tiến đến bậc thang rồi đi lên, dần dần nhìn thấy mọi thứ phía trên, cả ba người trên mặt đều hiện nét vui mừng, họ bước lên lại đi thêm một đoạn thì họ đã trở lại được chính điện
- Giờ chúng ta cần tìm cách mở cánh cửa đó là chúng ta thoát rồi
- Ừm
- Giờ chia nhau ra tìm à
- Ừ nhưng gặp cơ quan đừng nhấn lung tung
- Ok
Đang tìm "chìa khóa" để mở cửa thì Thanh Uân thấy có một loại chất lỏng dần tràn lên
- Uyên, Tuân đến chỗ cao đi có thứ giống như thủy ngân đang dần lên kìa.
Nói rồi cậu hốt hoảng chạy về phía cao hơn. Thủy ngân dần dần dâng lên cao, ba người Uân, Uyên, Tuân bịt mũi mà trèo lên phía cao, thủy ngân không có ý định buông tha cho họ nó vẫn dâng lên
- Hết đường rồi! Làm sao giờ
Tuân nhìn thủy ngân dâng lên ko ngừng và đường cùng trước mắt cảm thấy tuyệt vọng.
- A
- Uyên
Uân nắm lấy tay Uyên muốn kéo lên nhưng không sao kéo được, cánh tay bị trúng tên rỉ máu, Tuân cũng nắm lấy Uyên hai người hợp sức muốn kéo Uyên lên nhưng dù vậy như có một sức mạnh vô hình muốn kéo Uyên xuống, cứ thế họ duy trì như vậy...Thời gian trôi qua sức Uân và Tuân cạn kiệt cả ba người đều hít thở không thông...
-Aaa....
Uyên rơi xuống đau đớn hét lên rồi chìm dần trong biển thủy ngân...Sau cái chết của Uyên thủy ngân dần rút xuống và biến mất như chưa từng xuất hiện. Tuân và Uân bàng hoàng nhìn nhau....không đợi hai người kịp nghĩ bỗng một bàn tay bóp lấy cổ Tuân
- Hự.....
- Hà....
Thanh Uân nhìn thấy Hà - người đã chết đang bóp cổ Tuân. Uân dùng hết sức kéo tay "Hà" ra nhưng không xê dịch chút nào cứ thế mà nhìn Tuân bị bóp nghẹt đến chết. Sau khi bóp chết Tuân "Hà" quay sang bóp cổ Thanh Uân. Mặt Uân dần đỏ lên do thiếu khí cậu chống cự quyệt liệt nhưng dần cậu mất đi sức cậu cảm thấy lần này mình sẽ chết ở đây thật rồi, cậu buông thõng tay chấp nhận cái chết dần đến....
Rầm...
Cánh cửa lớn của cung điện mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào hình ảnh một lão đạo sĩ tóc trắng râu cũng bạc phơ tay cầm phất trần cũng lao vào nhanh chóng, ông phóng ra tấm bùa màu vàng, tấm bùa dính vào người "Lan" "Lan" ngã xuống rồi tan biến vào hư không. Uân được lão đạo sĩ đỡ dậy
- Ông nội...
Giọng khàn khàn của cậu vang lên, lão đạo sĩ đó là ông nội của cậu. Ngăn lời cậu muốn nói tiếp lão đạo sĩ gấp gáp bảo
- Đi, chúng ta đi trước rồi nói. Nơi đây không thể ở lâu...
- Muốn đi? Đừng mơ!
Đúng lúc lão đạo sĩ định dẫn Thanh Uân rời đi một giọng nói vang lên
- Trung, là cậu sao?
Thanh Uân ngơ ngác nhìn Trung xuất hiện nhìn cậu vạn vừa quen thuộc vừa xa lạ, Trung lúc này mặc một bộ y phục màu đen là trang phục của thời xa xưa tóc cậu đen dài được buộc cao nhìn phong thái như một tướng quân thời xưa...
- Lâm tướng quân, chuyện xưa đã qua 1000 năm rồi sao người còn vương vẫn chuyện xưa...
- Ha... Chuyện xưa, lão đạo sĩ ông cũng có chút bản lĩnh đó còn tính được chuyện xưa của bản tướng quân ta...
Thanh Uân nhìn Trung như muốn nói gì đó nhưng bị lão đạo sĩ ngăn lại
- Tướng quân cũng nói đó là chuyện xưa, đã qua rồi sao không cho nó qua hà tất tướng quân cố chấp như thế. Nói không chừng Lý cô nương đã đi đầu thai lâu rồi...
- Ông nói nghe hay nhỉ!! Nếu không phải bọn hắn ta có cần cố chấp như vậy không là các ngươi hại ta và nàng ấy phải âm dương cách biệt. Tất cả các ngươi đều sẽ phải trả giá!
Nói xong Trung xông lên cầm kiếm đánh tới, lão đạo sĩ đẩy Uân ra một bên rồi lao đến. Một cuộc chiến đã diễn ra nhưng do chênh lệch thực lực quá nhiều lão đạo sĩ dần xuống thế thượng phong lão búng ra một ngụm máu
- Khụ... Tướng quân bọn họ cũng đã bị người giết hết rồi sao người còn không bỏ qua...
- Haha... Lão đạo sĩ ông thật biết bao che nha, còn thằng cháu ông nữa chi?
- Nó chỉ có tội là đứng nhìn mà không giúp chứ nó đâu tiếp tay giết Lý cô nương đâu, ngài nhìn đi nó cũng thê thảm lắm rồi
- Thì sao?
- Nếu ngài muốn thì lão già tôi đây xin ngài tha cho nó tôi nguyện lấy mạng đền thay nó
- Không...ông nội...
- Im đi!
Lão đạo sĩ quát Uân
- Chậc...ta không muốn mạng của ông, hôm nay cháu ông phải chết!!
Nói rồi Trung cầm kiếm đâm về phía Uân, lão đạo sĩ nhanh chóng lao đến chắn trước Uân. Ngay lúc thanh kiếm sắp đâm vào ngực đạo sĩ một luồng ánh sáng đỏ vụt ra làm thanh kiếm bay ra xa. Lão đạo sĩ thoát chết trong gang tấc hoàn hồn nhìn người đã cứu mình
- Nguyệt Chi, là nàng đúng không?
Trung run rẩy chạy đến, Trung sờ lên gương mặt nàng. Nàng tân nương xinh đẹp trong bộ giá y nhìn Trung mỉm cười đầy dịu dàng
- Đúng, là thiếp đây...
- Nguyệt Chi nàng đừng lo ta sẽ trả thù cho nàng bắt những kẻ hại nàng phải trả giá.
Tân nương nhìn người mình yêu rồi thở dài dịu dàng nắm lấy tay người ấy
- Can Trung, đều qua rồi! 1000 năm qua thiếp ôm hận trong lòng nhưng rồi lúc gặp lại chàng nhìn chàng từng bước lên kế hoạch trả thù, nhìn từng người chết với cạm bẫy của chàng lòng thù hận cũng chẳng còn nhiều... Được gặp lại chàng là thiếp hạnh phúc rồi...
Nguyệt Chi đưa tay vuốt tóc Can Trung
- Tướng quân của thiếp, thiếp không muốn chàng chìm trong thù hận như thế, những người đáng chết đã chết rồi, buông bỏ thôi, thiếp không muốn chàng dính đầy tội nghiệp....
- Nguyệt Chi...
Chuyện kể ngày xưa có một đôi thanh mai trúc mã họ hạnh phúc bên nhau từ bé đến lớn, thuận theo tự nhiên họ phải lòng nhau nhưng lúc này giặc ngoại xâm lấn trúc mã phải ra trận, họ hứa hẹn chờ nhau rồi thời gian dần trôi....
3 năm sau....
Trúc mã (Lâm Can Trung) đã trở về trúc mã không chỉ an toàn trở về mà còn được phong làm tướng quân, ai cũng vui mừng trúc mã vẫn như trước đây vẫn yêu chỉ mình thanh mai (Lý Nguyệt Chi), trúc mã khi trở về đã mang sính lễ đến để hỏi cưới thanh mai cứ nghĩ họ cứ thế là đã được hạnh phúc bên nhau mãi mãi rồi. Nào ngờ biến cố ập đến..
Lúc diện kiến thánh nhan trong triều nhìn thấy trúc mã tuổi trẻ oai phong lẫm liệt đẹp trai lại tài giỏi công chúa đã đem lòng yêu từng cái nhìn đầu tiên... Công chúa ngỏ lòng với trúc mã nhưng bị từ chối, sau đó công chúa biết trúc mã không lâu sau sẽ thành thân với thanh mai nên muốn diệt trừ thanh mai...
Công chúa - Ngữ Uyên (Uyên) lên kế hoạch rồi cùng Lam Trịnh (Linh), Lam Khâm (Khương), Khinh Lan (Lan), An Tinh (Tuân) mua chuộc thị nữ thân cận của thanh mai là Hạ Xuân (Hà) để bỏ thuốc và bắt cóc thanh mai, giữa đường xe ngựa gặp tai nạn thanh mai nhanh chóng chạy trốn nhưng do trời mưa lại tối nên thanh mai ngã xuống vách núi.
May thay, nàng bám trụ lại được và rồi ông trời như trêu ngươi nàng để những kẻ muốn giết nàng tìm thấy và rồi nàng rơi từ trên vách núi cao vời vợi xuống. Lúc nàng mất đi thì trúc mã vừa chạy đến nhìn người mình yêu đã chết trúc mã đau khổ hét lên đầy đau đớn với trời, trúc mã cứ thế ôm xác thanh mai mãi không buông mang theo đau đớn trong lòng cùng nỗi phẫn hận không cam lòng mà chết đi....
.................................
- Nguyệt Chi, nàng muốn tha thứ cho bọn họ
- Không, Can Trung nghe thiếp...
Tân nương ôm tương quân nhẹ nhàng mà nói
- Sát nghiệp nặng quá chàng sẽ không đầu thai được, nghe thiếp chúng ta rời đi với nhau được không. Biết đâu kiếp sau ta sẽ tương ngộ...
- Với cả những người cần chết đã chết cả rồi, đúng không?
Tướng quân nhìn về phía Thanh Uân. Tân nương nắm lấy tay tướng quân
- Cậu ta...cũng không thể trách cậu ta muốn cứu thiếp cũng chẳng cứu được đâu với lại thiếp và cậu ta chẳng hề quen biết nói giúp thiếp một câu cũng là có tình nghĩa rồi.
- Được, ta sẽ tha cho hắn, ta sẽ đi với nàng
Tướng quân dịu dàng nhìn tân nương cả hai cùng mang niềm tin hạnh ngộ mà tan biến bước vào cõi luân hồi.
Trong bệnh viện thành phố
Thanh Uân mở mắt nhìn cánh tay đang băng bó của mình, nhìn quanh
- Ông nội....
- Con tỉnh rồi à.
- Bạn của con...
- Tất cả là nhân quả mà họ phải chịu...nhân quả không tới sớm cũng sẽ tới muộn...haizzz...
- Vậy.... Con muốn đi viếng họ
- Con nghỉ ngơi cho khỏe đi đã...
Nhiều năm sau....
- Tuyên về ăn cơm
- Dạ
Thanh Uân nhìn cậu con trai của mình mà mỉm cười, cậu cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh...
- Mình phải về rồi, mai mình chơi tiếp nhá!
Thanh Tuyên - con trai Thanh Uân vuốt má bé gái thanh mai chơi cùng với bé nói
- Ừm, mai mình chơi tiếp... Mẹ mình cũng tới rồi mình cũng phải về.
Cô bé hoạt bát chạy về phía mẹ mình vừa vẫy tay với Thanh Tuyên.
- Mẹ ơi!
Cô bé nhào vào lòng mẹ, mẹ cô bé hôn lên má bé rồi dẫn cô bé về nhà trong ánh chiều tà, trong ánh chiều tà một vết bóp hình con bướm ẩn hiện trên vai cô bé. Vết bóp ấy nàng tân nương cũng có... Liệu có phải...
Họ rồi... sẽ hạnh phúc chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top