Chương 3 : Tân Nương[3]

Sau khi từ văn phòng Hokage ra về, vì thấy sắc trời trông vẫn còn khá sáng sủa nên Sasuke đã đề nghị Shikamaru và Sakura cứ ra về trước, còn anh thì lấy đại một cái cớ để một mình ghé qua mấy cửa hàng trên phố để mua một vài món đồ lặt vặt.

Nói là lặt vặt, nhưng thực ra những thứ mà anh mua chúng đều là đồ ăn bổ sung rất nhiều dinh dưỡng cho cơ thể, khỏi cần phải hỏi cũng biết, anh mua tất cả đống này cho một mình em.

Vì em là Hokage, công việc chính là ngồi xử lý hàng đống giấy tờ đủ thứ chuyện xoay quanh mọi vấn đề trong làng và Ngũ Quốc hàng giờ liền cho nên chế độ ăn uống rất thất thường. Đôi khi còn phải đi họp mấy cuộc họp xa tít tận làng bên nữa.

Em chỉ toàn ăn mì ramen thôi, đôi khi mới ăn một ít cơm.

Hơn nữa, em còn phải thức đến rất khuya. Ngay cả việc về nhà cũng chỉ thi thoảng, vì không có nhiều thời gian giống như anh và Shikamaru.

Việc ngủ và ăn uống không khoa học củ em làm cơ thể em suy nhược trầm trọng.

Mỗi ngày, ngồi một mình trong căn phòng với hàng tá giấy tờ đủ kích cỡ đủ hình vẽ chữ viết, ngoại trừ khi anh và Shikamaru hoặc các ANBU vào phòng để báo cáo nhiệm vụ và nhận lệnh từ em thì chắc chắn em rất cô đơn và buồn chán.

Ngày mai, anh dự định sẽ ở lại để giúp em một tay. Anh cũng không phải là một kẻ ngốc hay không tinh ý gì cả, anh đã nhận ra từ lâu anh bạn Shikamaru của mình có tình ý với em, nhưng anh cũng rất ngạc nhiên khi cậu chẳng để lộ bất cứ sơ hở nào. Tới nỗi cả Temari cũng không biết.

Thật vui mà.

====%======❤❤❤.

- Ba ơi ở đây này.- Himawari, cô con gái út của em vừa chạy vừa kêu em mau bắt lấy nó. Bởi vì từ lâu cả nhà nó không được đi chơi một buổi vui vẻ và đầy đủ như vậy. Nó thường thấy em về nhà rất trễ, ăn uống cũng chẳng ra sao nên rất thương em.

- Hima, đợi anh.

Boruto cũng hùa theo, cùng chơi trò đuổi bắt với nó.

Nhìn hai đứa nhỏ lâu rồi không vui vẻ như hôm nay, Hinata chỉ mỉm cười đi bên cạnh mà nắm lấy bàn tay ấm áp của em.

Sắc trời cũng đã ngả màu vàng mỡ, em sau một hồi nô đùa cùng hai đứa nhỏ và Hinata thì liền ngưng lại, khẽ vuốt mồ hôi trên trán, nắm lấy tay cô rồi gọi hai đứa về nhà.

Hôm nay, cô đặc biệt nấu rất nhiều món ngon cho em ăn, phần vì đã lâu em không ăn cơm ở nhà, phần vì nhìn em dạo này gầy đi nhiều quá.

- Mọi người ăn ngon miệng. - Em cười rồi bắt đầu gắp thức ăn cho cô và hai đứa nhỏ.

- Anh cũng vậy.

- Ba cũng thế nhé.

Bữa tối trôi qua trong vui vẻ, yên bình và hạnh phúc.

====%=====❤❤❤.

Khi em vừa mở cửa bước vào phòng thì giật mình vì anh đã đứng trước bàn làm việc của em từ lúc nào.

- Hôm nay có chuyện gì mà tới sớm thế?

Em hỏi, tâm trạng lúc này đặc biệt vui vẻ.

Anh quay người lại, chỉ vào đống giấy tờ mà mình vừa mang đến:

- Tôi tới giúp cậu, tiện thể đưa cái này.

Em lúc này mới để ý bên cạnh đống giấy tờ chất cao như núi kia còn có một túi đồ to ình màu đen khác cũng đang đặt trên bàn.

Tính tò mò lại trỗi dậy, em liếm môi rồi hỏi anh:

- Cái gì thế?

- Là đồ ăn tôi mua cho cậu, nhớ phải ăn đấy.

- Hử? Tớ đâu cần đâu, ăn mì là được rồi mà.

Nghe thằng bạn đầu đất này trả lời mình một cách ngớ ngẩn đi kèm với khuôn mặt ngáo ngơ của mình thì trong lòng anh lại thấy bực mình, sao lại có cái loại người ngốc nghếch tới vậy chứ?

Anh nhăn nhó, khẽ càu nhàu gì đó không rõ mà với tay lấy túi đồ ấn vào người em.

Rồi lại nói:

- Tôi mua cho cậu thì cứ lấy dùng đi, nếu cậu không nghe lời thì đừng trách.

- Tại sao?- Em không hiểu mà ngơ người hỏi.

- Nếu cậu không nghe lời thì sáng mai đừng mong gặp được tôi nữa.

Anh nói với giọng điệu hăm dọa, cộng thêm vẻ mặt CỰC - KỲ - NGHIÊM - TÚC của mình càng làm em cảm thấy lo lắng.

Vội vàng vồ lấy cánh tay của anh, em nói với giọng nịnh nọt:

- Được rồi, tớ nghe cậu là được chứ gì.

- Coi như cậu thông minh.

Anh nhìn em cười nịnh mình mà trong lòng chỉ cười thầm, đúng là, em thật ngốc.

Anh chỉ vì muốn em nhận túi đồ kia mà lấy cái chuyện mà em sợ nhất ra dọa chơi, không ngờ em lại dễ cắn câu tới vậy. Nhưng khi nhìn cái vẻ mặt hoang mang và sợ hãi của em, thì hình như anh cảm thấy mình không nên lấy chuyện này ra để dọa dẫm lần nào nữa.

Làm em cảm thấy lo lắng và sợ hãi, đó là điều mà anh không muốn nó xảy ra chút nào.

Thôi thì bữa sau nếu có dọa thì anh nghĩ mình cần phải kiếm chuyện gì đó khác để dọa em cũng được, tránh làm em lại buồn.

Còn em khi nghe anh nói vậy thì chỉ biết nhăn nhó trong lòng, nếu anh lại bỏ đi thường xuyên hơn những ngày khác thì em sợ mình sẽ không đủ sức để gánh vác cái trách nhiệm nặng nề này một mình nữa đâu, vậy nên cứ nghe lời là tốt nhất.

- Được rồi, mau mau làm việc. Đừng đứng đực ra đó làm gì.

Khi nghe anh nhắc nhở như vậy, em chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Bởi vì hôm qua được xả stress nên hôm nay tâm trạng làm của em rất tốt, tốc độ làm việc cũng đặc biệt nhanh hơn.

"Tích tắc...."

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, tuy tốc độ của em có nhanh hơn nhưng hai người cũng chỉ mới giải quyết được một nửa đống giấy như núi kia.

Em hơi càu nhàu, khẽ bực mình vì giận mình sao lại làm việc với tốc độ quá chậm như thế. Ngồi dậy định chạy đi pha mì nhưng lại bị anh nắm tay kéo lại.

Chỉ tay vào đống đồ ăn mà anh mua cho, anh nói như ra lệnh:

- Ăn thứ này.

Em lại "nhăn nhó" mà nhìn anh, biểu tình trên khuôn mặt chẳng dễ chịu tẹo nào.

- Mồ, tớ muốn ăn mì ramen thôi.

- Ăn đống này trước.

- Không thích.

- Không giỡn nha, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi đấy.

- Nhưng mà...- Em khó chịu lầm bầm.

- Hay nếu cậu muốn, có thể ăn kèm nó với chúng cũng được.- Anh đành nhượng bộ.

- Thật à?- Em sáng mắt.

- Ừ.- Anh mỉm cười, gật đầu.

Em nhe răng cười toe toét khi thấy anh đồng ý rồi ngay lập tức chạy đi pha mì cho em và cả anh. Sau một lúc chờ đợi...

- Chín rồi này, cậu ăn đi.

- Ừm.

Em hai tay bưng hai tô mì. Đặt lên bàn rồi quay sang chỉ vào nó rồi nói với anh, trong bụng lại suy nghĩ hay là em nên nói ra chuyện ấy đi nhỉ, có lẽ sẽ tốt hơn phải không?

Anh thấy em cứ chăm chăm lơ đễnh nhìn vào mặt mình thì hỏi:

- Cậu bị sao đấy? Mặt tôi dính gì sao?

- À không có , ăn thôi.

Em giật mình rồi lắc lắc đầu, suýt nữa thì em vì lơ đãng mà đã quên mất lời dặn của Kurama là lúc này chưa nên nói ra làm gì, tránh làng và mọi người xung quanh lại bị làm hại lần nữa, vì sức mạnh để đánh bại anh vẫn chưa đủ.

Anh thấy vậy cũng chỉ nhún vai, không quá để ý tới.

Lúc ăn mì xong, em bâng quơ hỏi:

- Này Sasuke, nếu có một kẻ thù cũ quay trở lại và mạnh hơn trước thì cậu nghĩ chúng ta có xử lý được hắn không?

Ngạc nhiên nhìn em, nhưng em lại lảng tránh ánh mắt dò xét của anh.

- Sao tự nhiên hỏi thế?

- Thì đề phòng thôi mà, cậu không trả lời tớ luôn được à mà phải hỏi lại?- Em chợt trở nên hơi cộc cằn, thô lỗ.

- Chỉ cần cậu phối hợp ăn ý với tôi thôi, anh bạn ngốc, và thêm sự trợ giúp của mọi người nữa.

Anh hơi nhăn mày khi em nổi cáu nhưng rồi lại nghĩ em chắc chắn dạo này làm việc quá nhiều nên lại nảy sinh cảm giác lo lắng vô cớ mà chỉ biết thở dài. Nhưng anh đồng thời cũng nghĩ em đang có chuyện giấu diếm mình, bằng chứng là khi anh nhìn em thì em lại luôn lảng tránh ánh mắt của anh.

- Ừ. - Em gật đầu, rồi lại cười.- Xin lỗi vì lúc nãy tớ hơi cọc.

Anh chỉ cười mỉm nhìn em, không nói gì.

- Làm việc tiếp thôi.

Không sao, em cứ thoải mái mà cục cằn với tôi.

Bởi vì, tôi muốn dung túng em.

====%======❤❤❤.

Nhìn người bên cạnh đang ngủ gục trên bàn, anh sợ em cảm lạnh nên bèn cởi áo khoác của mình ra đắp cho em, nhân tiện lấy đầu em dựa vào vai mình, tránh lại ngủ như vậy khi dậy bị tê mặt.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lấy từng sợi tóc vàng óng của em, anh những muốn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng lại chọn dừng lại.

Mà chỉ nói:

- Naruto, Tôi Yêu Em.

Không biết em có nghe được không mà khi anh nói câu này, em lại ngọ nguậy cựa quậy mình.

Anh mong là em sẽ không nghe thấy.

Vì dù sao đây cũng chỉ là tình đơn phương, như anh bạn Shikamaru kia vậy.

Có chút đau.

====%=====❤❤❤.

Nắng sớm trải dài trên con đường đầy đá sỏi, xuyên qua từng tán lá cây dọc hai bên đường, phản chiếu những sắc màu tươi sáng xuống mặt hồ rộng nước lăn tăn sóng gợn.

Một buổi sáng thật đẹp trời làm sao.

Em về nhà, trong lòng vui vẻ vì hôm nay câu được mấy con cá lớn.

Chắc chắn họ sẽ rất vui và reo lên vì thích thú, em thoáng nghĩ vậy, và cô ấy sẽ nấu món canh cá cho em và hai đứa nhỏ, cho cả cô ấy ăn nữa và nhiều món khác làm từ cá.

Đôi chân của em nhịp bước đi nhanh hơn. Khi về tới nhà, em đưa tay nhanh nhẹn mở cổng, treo áo khoác lên cái móc ngoài cửa rồi vặn nắm đấm bước vào, trong miệng sẵn sàng nói lời chào với họ.

Nhưng khi em mở cửa ra...

Chào đón em, là một sự tĩnh mịch.

Đến trầm lặng.

Em đảo mắt nhìn quanh căn phòng khách rộng lớn, họ không có ở đây sao?

Họ đâu rồi nhỉ? Sao không thấy?

Em đi vào nhà bếp vì thấy nó vẫn đang sáng đèn, nhưng lại không có ai trong đó.

Đi vòng qua cửa sau ra khu vườn nhà, cũng không có ai nốt.

Em tặc lưỡi quan sát lần nữa, trong lòng lại nghĩ bụng chắc cô và hai đứa nhỏ có thể đã đi chơi đến nhà ông ngoại rồi.

Nhưng đột nhiên trong nhà, phía tầng trên của Boruto lại có tiếng đổ vỡ của đồ đạc và tiếng giống như có một ai đó ngã phịch xuống.

Em ngạc nhiên rồi lập tức liền chạy lên đó, gần như là đã vận hết tốc lực nhanh nhất có thể.

Nhưng thứ đập vào mắt em lại là một cảnh tượng quá khủng khiếp.

Những giọt máu đỏ tươi vấy bẩn khắp sàn và tường nhà.

Từng giọt máu tươi với đầy đủ hình dạng kích thước như vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật...

Máu từ cổ của ba người họ phun tung tóe khắp nơi.

Họ nhìn em, đờ đẫn.

Hinata muốn nói gì đó với em nhưng lại không thể, máu từ miệng cô trào ra liên tục không ngừng. Cổ của cô gần như đã đứt lìa sau những vết cắt SẮC - VÀ - NGỌT.

Hai đứa nhỏ cũng chịu chung số phận bi thảm như mẹ chúng.

Một bóng đen bước tới sau lưng em, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, siết chặt tới mức làm em phải đau điếng, ép em phải quay lại đối diện với y.

Bàn tay phải của y cầm một thanh kunai to sắc lẹm và nhọn hoắt, máu dính đầy trên đó, còn nhỏ xuống sàn từng giọt, từng giọt.

Tỏng, tỏng.

Em kinh hãi khi nhìn thấy y vì người đó chính là anh, nhưng trái lại anh chỉ cười lớn.

Đã quá lâu rồi từ sau trận chiến ấy, em không còn nhìn thấy anh nữa, nhưng dạo gần đây anh lại bỗng xuất hiện.

Em đã kể cho họ nghe về anh, dù Kurama đã căn dặn em không nên nói nhưng em vẫn bất chấp mà nói.

Giờ CÁI - GIÁ - PHẢI - TRẢ là cái này đây.

Anh thích thú nhìn em, còn hỏi có vui vẻ với món quà THIẾT - THỰC này hơn không so với nụ hôn ngày hôm đó.

Em không thể trả lời vì cổ họng nghẹn đắng.

Em ngoài Hinata và hai đứa nhỏ, còn kể cho Sasuke và Shikamaru nghe về chuyện anh đã hồi sinh nữa.

Anh bỏ đi.

Em không thể ngăn anh lại, vì anh đã trói em lại.

Em không thể vùng vẫy kháng cự.

Anh là người đã tước đoạt đi mọi khả năng của một shinobi mà em có.

Anh biến em thành một kẻ yếu đuối, bên ngoài vẫn vui cười, mạnh mẽ với mọi người nhưng bên trong lại trở nên yếu đuối.

Em chẳng làm được gì cho Làng nữa. Anh trong một thời gian ngắn chỉ trong vài tuần mà đã không từ mọi thủ đoạn để cướp lấy những gì em từng có, đang có và sẽ có.

Một kẻ VÔ - DỤNG trong thế giới shinobi thì chỉ là một kẻ PHẾ - VẬT - BỎ - ĐI mà thôi.

Như em vậy.

Một kẻ dụng, quá vô dụng.

Một kẻ phế vật, quá phế vật.

Em biết anh đi đâu.

Cái hướng mà anh đang đi là hướng tới nhà của Sasuke và Shikamaru.

Những kẻ biết được sự tồn tại của anh đều phải chết.

Anh tuy không chắc chắn em có nói về sự tồn tại của anh cho mọi người nữa hay không nhưng lại dường như không quan tâm tới điều đó.

VÌ - ANH - BIẾT - EM - SẼ - KHÔNG - KỂ - NÓ - CHO - MỘT - AI - NGHE - NỮA.

Anh từng nói, em là một cậu con trai ngoan, em sẽ không làm anh muốn phải giết sạch toàn bộ Ngũ Quốc chỉ để thanh trừng bọn chúng lần nữa đâu.

Anh từng nói thế.

Nhưng cũng chỉ là cái cớ.

Nhỉ?

- Không!!!!!

Em đập bàn đứng dậy hét lớn làm Sasuke và Shikamaru đang ngồi nói chuyện với nhau phải giật mình tới nỗi làm rơi luôn cái bút bi xuống sàn.

- Cậu sao thế ông trưởng làng?

Em hoang mang đưa mắt nhìn quanh căn phòng lúc này, nhưng rồi lại chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng sao quá đỗi chân thực. Cái cảm giác sợ hãi vẫn còn in đậm trong tâm trí của em.

- Không, không có gì.

Em đưa tay đỡ trán, đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, dường như mọi gân cốt trong cơ thể em muốn đình công. Những mạch máu trở nên căng cứng, lũ máu như muốn phá hủy, ùn ứ xé toạc cơ thể em để trào ra ngoài.

- Shikamaru, cậu đến từ bao giờ thế?

Em nhìn cậu trai đang ngồi bên cạnh Sasuke, hỏi. Anh trả lời:

- Tôi mới tới thôi, mà cậu làm gì mà đập bàn rồi hét lên thế kia? Gặp ác mộng à?

Em không trả lời, thay vào đó là một cái nhún vai khẳng định.

- Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi.

- Ừ. Không hiểu sao tớ lại thấy chóng mặt quá.

Em lần nữa đưa tay đỡ trán rồi ôm đầu, chân lảo đảo bước đi muốn rót cho mình một cốc nước lọc. Nhưng chưa đi nổi năm bước...

Rầm!!!!

- Naruto!!!!!

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, em chợt thấy một khuôn mặt rất quen thuộc thoáng lướt qua trong tâm trí nhưng lại rất mờ nhạt.

Là anh sao?

Bệnh viện Làng Lá.

- Thật là... cậu ta có chuyện gì dạo này vậy? Sao lại ngất xỉu nữa? Căng thẳng thần kinh sao?

Sakura vừa bước ra khỏi phòng bệnh liền lập tức ầm ĩ.

Hinata lập tức chạy đến.

- Sakura, anh ấy sao rồi?

- Tạm thời ổn rồi, nhưng sao tự nhiên nhịp tim của cậu ấy dạo này thấp hơn bình thường thế? Còn thấp hơn cả lần trước khi vừa trở về sau trận chiến với gã ấy.

Cô xoa xoa cằm tỏ vẻ thắc mắc rồi nhìn qua Hinata suy đoán, không lẽ hai người họ cãi nhau, Naruto buồn quá nên luôn luôn mang tâm trạng bất ổn mà đi làm việc, rồi đến đêm lại trốn đi uống rượu một mình sao?

Hinata biết cô đang nghĩ gì trong đầu liền lập tức phân bua rõ ràng:

- Mối quan hệ của tớ với anh ấy đều ổn, cậu đừng nghĩ lung tung.

- À.

Trái ngược với vẻ lo lắng có phần hơi cục súc của Sakura, Sasuke và Shikamaru lúc này chỉ yên lặng ngồi im nhưng trong lòng lại nghĩ tới một điều:

- Chắc chắn em ấy có chuyện giấu diếm.

Nắng vàng, bầu trời xanh.

Nắng vàng, bầu trời xanh.

Máu đỏ tươi.

Chúng bắn tung tóe lên bức tường.

Tỏng, tỏng.

Từng giọt máu rơi xuống như tiếng giọt nước trong một vòi nước vẫn chưa đóng khóa chặt.

Tí tách.

Từng giọt, từng giọt.

Chúng cứ nhỏ xuống, giống như không có hồi kết.

Tờ giấy ố vàng, chiếc bút mực nằm chỏng chơ trên mặt bàn.

Chúng phủ đầy bụi.

Một tầng bụi dày.

Rất dày.

Trông quen thuộc.

Nhưng... lại không hề quen thuộc.

Em lại lần nữa giật mình tỉnh giấc.

Nhưng không hét lên.

Cái giấc mơ quái quỷ đó lại xuất hiện.

Rốt cuộc là, nó muốn nói với em điều gì?

Em hoang mang nhìn xung quanh căn phòng, mùi thuốc sát trùng hăng nồng xộc lên tận mũi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng em.

Em hiện tại đang ở bệnh viện của Làng.

Ra thế.

Ngoài cánh cửa kia, em nghe được tiếng nói của mọi người đang rì rầm trò chuyện về tình trạng hiện tại của em.

Em dỏng tai nghe ngóng, chắc chắn Hinata sẽ rất lo sợ nếu em xảy ra mệnh hệ gì, bởi vì em là một nửa thế giới của cô. Nếu em thật sự có chuyện thì cô thề cho dù có chết cũng nhất quyết bắt tên đầu sỏ gây ra chuyện cho em chịu đền mạng.

Em chợt ảo não nghĩ mình thật phiền phức làm sao. Cuộn tròn mình nằm xuống và tiếp tục giả vờ như mình đang ngủ, em cảm thấy bản thân mình lúc này có quá nhiều khuyết điểm và yếu ớt, chắc là sau khi ra viện em phải luyện tập để cải thiện sức mạnh thôi.

Em hiện tại không muốn gặp bất kỳ một ai cả.

Em thầm mong họ nhanh chóng rời đi.

Em nhìn ra ngoài cửa kính, nó phản chiếu lại khuôn mặt của em.

Rã rời, và mệt mỏi.

Đôi mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc và nứt nẻ.

- Kurama, tôi nên làm gì đây?

Em ngồi trước mặt Cửu Vĩ lúc này đang vừa mới thức dậy mà hỏi, nó cũng chẳng biết nên nói với em cái gì vào lúc này.

- Tôi vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ, ba người họ đều chết và tiếp theo là Sasuke và Shikamaru. Tôi trong giấc mơ ấy chỉ đứng giương mắt nhìn bọn họ từ từ chết đi mà chẳng làm gì. Hơn nữa kẻ giết chết họ lại rất quen thuộc với tôi và mọi người, tôi cảm thấy nó giống như sẽ xảy ra thật sự ấy.

- Có chuyện đó luôn sao?

- Ừ.

Kurama đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn em, nó đã từng nghe nói đến một loại giấc mơ có thể trở thành hiện thực nhờ vào ma thuật và năng lượng đen. Tất nhiên, nếu muốn làm được cho nó trở thành hiện thực thì năng lực của kẻ đó không thể là hạng ất ơ được, phải là một người tinh ranh, quỷ quyệt, đầy tham vọng và tất nhiên là không thể thiếu năng lực rồi.

Nó kể, khi còn nhỏ, nó từng nghe Lục Đạo Tiên Nhân kể rằng, ở một vùng đất xa xôi của một đất nước xa xôi có một vị phù thủy mang nỗi căm ghét thế giới shinobi vì đã cướp đi tất cả mọi thứ của ả, từ gia đình, bạn bè, cho tới người thân đều ra đi, để lại một mình ả sống trong cô độc.

Nỗi căm ghét, uất hận đó cứ ngày qua ngày càng dồn nén trong lòng ả, ả quyết định tạo ra một loại ma thuật đen có khả năng biến những giấc mơ mà mình muốn trở thành hiện thực và đương nhiên nó cũng có thể cho phép người sử dụng áp dụng nó trên kẻ khác để tạo ra những giấc mơ đáng sợ và đáng nguyền rủa đối với đối tượng ấy.

Nhưng cái giá phải trả cũng chính là mạng sống của ả. Ả chết khi chưa kịp thực hiện mong muốn của mình là xóa sổ toàn bộ thế giới shinobi đáng nguyền rủa này.

Công thức của nó sau khi ả chết cũng đã bị thất truyền, không ai tìm thấy.

Nhưng đó là chuyện của nhiều ngàn năm về trước.

Còn bây giờ thì toàn bộ thế giới shinobi đã đổi thay, không còn chiến tranh, loạn lạc, cướp bóc và nghèo đói.

Nó không chắc Momoshiki đó đã nắm được công thức đó hay chưa, nhưng dù sao cũng quá nguy hiểm nếu anh tìm được.

- Không cần lo, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.- Nó an ủi em, cũng là tự nói với mình khi kể xong câu chuyện.

- Có lẽ là thế.- Em mỉm cười mệt mỏi rồi thiếp đi.

=====%======❤❤❤.

Buổi chiều tà như mọi hôm trên Konoha yên bình, nắng vàng thẫm trải dài trên những ruộng lúa, vườn cây và các con đường.

Mặt trời đỏ ối như cục than nóng từ từ lặn xuống, để lại những đám mây còn vương chút sắc màu hồng nhạt.

Mọi người đều đã ra về hết, hành lang bệnh viện vắng lặng, không còn những tiếng nói ồn ã như mọi ngày của đủ loại người ghé qua đây và rời đi.

Em vẫn chưa ngủ dậy. Khuôn mặt tái nhợt của em cũng từ từ hồng hào trở lại.

Sắc trời từ những tia sáng màu hồng còn sót lại đã dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm đen.

Những con chim nhạn bay về tổ.

Những vì sao cũng đã xuất hiện trên bầu trời.

Gió nổi lên, một không khí tĩnh mịch bao trùm pha chút lạnh lẽo.

Máu.

Chúng chảy dài trên tấm thảm in hình con mèo đen, vương vãi trên những chiếc áo, đọng lại dưới gót chân của những đôi giày, thấm đẫm qua những khe gỗ nứt trên mặt sàn bóng loáng.

Ánh trăng rọi vào, những vũng nước màu xám đen ấy thoáng loáng lên vài tia sáng bạc.

Một con quạ đen đứng đậu trên cửa sổ, ở đó có cái chậu hoa mà em đem về.

Bên cạnh là anh, đứng nhìn và nở nụ cười rạng rỡ chào mừng em về nhà.

- Con mẹ nó.

Em tức giận vồ lấy cái gối mà hét lớn rồi quẳng nó xuống thẳng dưới sàn.

Cũng may hiện giờ trong bệnh viện không còn ai, chỉ còn lại mình em và những kẻ điên loạn đang say ngủ.

Cái giấc mơ quái quỷ này đã dần trở nên ám ảnh em.

Lần trước là vào buổi sáng, bây giờ lại là vào buổi tối.

"- Tên khốn Momoshiki đó"- Em nghĩ "hắn muốn gì ở em?"

Nếu không giải quyết chuyện này dứt điểm một cách nhanh chóng, em sợ mình sẽ bị điên chỉ vì ám ảnh và lo lắng.

Em không chắc em có thể kể ra chuyện anh đã từng tới gặp em cho một ai đó nghe không nữa, dù rằng khi nói ra em có thể nhẹ lòng hơn một chút nhưng nếu thật sự cái giấc mơ quái gở theo lời Kurama nói kia mà xảy ra thật thì...

Em không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top